
g chúa như lòng bàn tay, nên trước mặt nàng ta lúc nào cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt lo sợ để thỏa mãn cảm giác hư vinh và
tính tự cao tự đại của nàng ấy. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã quen được
nuông chiều, thành ra vừa kiêu ngạo vừa ấu trĩ vừa hư vinh ngoan cố, đứa trẻ đó lại nắm giữ quyền hô mưa gọi gió, thì đúng là khiến người ta vừa giận dữ vừa bất lực.
Cung Khanh bước vội hai bước, cung cung kính kính hỏi: “Công chúa có gì dặn dò?”
Công chúa không đáp, thông thả men theo hành lang uốn quanh ngoài thủy tạ đi ra chiếc cầu nhỏ giữa hồ, cung nữ cầm đèn đi trước dẫn đường. Đầu bên
kia cầu là Quan Nguyệt đỉnh, tọa lạc ở giữa hồ, lúc này ánh trăng vừa
đẹp, soi bóng xuống mặt nước, nhìn như lầu các giữa không trung. Tiếng
nhạc trên sân khấu càng lúc càng xa, réo rắt bay trên mặt hồ, càng nghe
càng hay.
Cung Khanh yên lặng đi theo Cửu Công chúa, trong lòng không đoán được dụng ý của nàng ta. Cửu Công chúa lúc này bất chợ dừng bước, vịn tay vào con
sư tử đá bên cạnh thành cầu, nhìn sang bờ đối diện.
Trên sân khấu ven hồ ánh đèn sáng rõ, yến tiệc linh đình, đúng là nơi Tuyên
Văn đế thiết yến. Bóng người thấp thoáng, đỏ rực cả một vùng, tất cả đều đang ăn mừng vui vẻ.
“Ngươi nói xem, Thẩm Túy Thạch so với Thế tử thế nào?”
Cung khanh dù đã chuẩn bị tiếp chiêu từ sớm, nhưng mức độ lợi hại của chiêu này vẫn vượt ngoài dự liệu của nàng.
Một người là đương kim Thái tử, một người là tân khoa trạng nguyên, theo lý mà nói nên tán dương người trước, nhưng Cung Khanh phát hiện lúc này
Thẩm Túy Thạch ngậm tạ biểu, A Cửu cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng
bừng quyến luyến, cho nên rất có thể vị Cửu Công chúa này tình yêu chớm
nở, ngưỡng mộ quan trạng nguyên.
Cung Khanh cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, thế là liền cúi đầu cung kính trả lời: “Thân nữ ngu dốt, không hiểu ý của công chúa.”
Trước mặt Cửu Công chúa giả vờ ngốc nghếch vẫn là một chiêu tương đối hữu
dụng, nàng ấy không thích ai thông minh hơn mình, đặc biệt là thiếu nữ,
hơn nữa là thiếu nữ xinh đẹp.
Cửu Công chúa lường nàng một cái: “Ví dụ như tài hoa, tướng mạo, ngươi cảm thấy ai hơn một bậc?”
“Cái này…”
Câu hỏi cụ thể đến như vậy còn giả vờ ngốc nghếch được sao, Cung Khanh cố ý biểu lộ sắc mặt khó nói, tỏ ra không biết làm thế nào.
Cửu Công chúa rất thích hưởng thụ niềm vui giày vò người đẹp, hứng thú chờ
nàng trả lời, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý bới lông tìm vết.
Cung Khanh vừa thành khẩn vừa cung kính trả lời: “Thái tử điện hạ thân phận
cao quý, thần nữ sao dám to gan quan sát dung mạo. Buổi yến tiệc hôm
nay, trước chỗ ngồi của thần nữ không may có một cái cột, tình cảnh bên
ngoài nhìn không được rõ.”
Ý là tướng mạo của Thái tử nàng từ trước đến nay không dám nhìn kỹ, còn tướng mão Thẩm Túy Thạch nàng cũng không nhìn rõ.
Cửu Công chúa thầm mắng một tiếng gian dối, lại nghe không thấy Cung Khanh
nhã nhặn nói tiếp: “Nhưng bài tạ biểu của Thẩm Túy Thạch thì đúng là tài văn hơn người, tinh hoa tuyệt đỉnh, giọng nói cũng rất dễ nghe, nên
thần nữ nghĩ chắc con người cũng rất xuất sắc.”
Những câu này Cửu Công chúa rất thích.
“Nói như vậy, ngươi cảm thấy Thẩm Túy Thạch hơn Thái tử một bậc?”
Cửu Công chúa ra chiêu thứ hai, rất thích nhìn khuôn mặt của kinh thành đệ
nhất mỹ nhân lộ vẻ hốt hoảng lo lắng. Câu hỏi này cho dù trả lời đúng
hay không đúng đều bất ổn.
“Ý của thần nữ là…” Cung Khanh đang nghĩ làm thế nào có thể thoát ra cái
vòng luẩn quẩn của công chúa, thì đột nhiên từ phía đầu cầu truyền đến
một giọng nói nam nhân trầm ấm trong trẻo.
‘A Cửu lại bình luận sau lưng người khác rồi.’’
Cung Khanh nghe nói giật mình, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu và Đông cung
Thái tử Mộ Trầm Hoằng, thì trên thế gian này dường như không có ai dám
gọi Cửu Công chú như vậy.
Quả nhiên Cửu Công chúa quay đầu lại kêu lên: “Hoàng huynh đi chẳng có tiếng động gì, dọa người ta sợ chết khiếp.”
Thái tử Mộ Trầm Hoằng trầm tĩnh bước lên đầu cầu.
Đúng lúc này trong không trung bay lên một đóa pháo hoa.
Khung cảnh trước mắt Cung Khanh chợt bừng sáng.
Lúc này trả lời Cửu Công chúa, nàng mới chỉ nói thật một nửa, tuy nhiên mỗi lần chạm mặt Thái tử nàng đều không dám nhìn, nhưng một người “Tích
thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị”
như hắn, thì chỉ cần nhìn một lần là khiến người ta khó có thể quên
được.
Cung Khanh vội vàng cúi đầu cúi người kiến lễ, tránh ánh mắt làm người ta xao xuyến.
“Miễn lễ.” Mộ Trầm Hoằng thong thả bước đến.
Pháo hoa bay lên không trung, rồi bung tỏa sau lưng nàng. Gió trên cầu thổi
bay tà váy, làm cho lớp sa tanh màu xanh trong nếp gấp bay phấp phới tựa như sóng biếc, lộ ra vòng eo thon nhỏ của nàng, nhìn đẹp như một đóa
sen chớm nở.
Phàm là hoa nở ban đếm đều đẹp dị thường, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hái xuống để tận hưởng mùi hương.
Thái tử không có ý dừng bước, cước bộ của chàng nhẹ mà nhanh, từ bên hông
Cửu Công chúa đi lướt qua bên nàng. Khi bước chân áp sát, một luồng áp
lực vô hình cũng tỏa ra – đó là sự uy nghi chỉ hoàng gia mới có – làm
cho người ta tự dưng cảm thấy