
à thầm nghĩ, vị trạng
nguyên tài mạo song toàn này vốn là người mình định chọn làm con rể, hơn nữa còn có ơn cứu mạng của năm đó thì cả đời này chàng ta nhất định sẽ
đối tốt với con gái mình.
“Thẩm Trạng nguyên mời ngồi, hãy coi như người một nhà, không cần khách khí, cũng không cần câu nệ.”
Vừa nghe ba từ “người một nhà”, Cung Khanh vội vàng véo nhẹ vào tay Cung
phu nhân dưới gầm bàn, mẫu thân đại nhân, người có thể ý tứ hơn được
không?
Cung phu nhân chẳng thèm để ý mà còn lấy chân đá nhẹ vào chân Cung Cẩm Lan, ý muốn ông nhanh chóng đi vào đề chính.
Nhưng Cung Cẩm Lan vốn là người lăn lộn nhiều năm trên quan trường nên không
có thói quen đi thẳng vào vấn đề, ông rót cho Thẩm Túy Thạch một chén
rượu, nói vài câu chuyện phiếm về thời tiết, lại thêm vài câu về phong
cảnh kinh thành, cuối cùng mới nửa đùa nửa thật hỏi: “Thẩm Trạng nguyên
là một nhân tài, sau khi đỗ trạng nguyên, chắc số người đến nhà cầu hôn
chật kín ngoài cổng rồi phải không?”
Thẩm Túy Thạch đỏ mặt: “Thượng thư lại đùa rồi.”
“Thẩm Trạng nguyên nếu như có ý với khuê nữ nhà nào, lão phu nguyện xin làm
mối. Với phẩm mạo tài học như Thẩm Trạng nguyên đây chắc chắn sẽ thành
công.”
Cung Cẩm Lan thật lòng không thể dầy mặt nói thẳng, nhưng ông nghĩ với sự
thông minh của Thẩm Túy Thạch thì nhất định sẽ hiểu ý mình.
“Đa tạ Thượng thư đại nhân.” Thẩm Túy Thạch tự nhiên đỏ mặt.
Cung phu nhân dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ cảm thấy việc hôn sự này
đã chắc chắn mười phần. Thực đúng là việc dễ dàng, không mất chút sức
lực nào. Không ngờ việc hôn sự của nhi nữ đã được ngầm định từ sáu năm
về trước, đến hôm nay nước chảy thành sông, ông trời đã mang đến cửa
tặng cho một chàng con rể tài mạo song toàn, quả nhiên người tốt tất
được báo đáp.
Sau khi tiễn Thẩm Túy Thạch, Cung phu nhân nũng nịu trách móc phu quân, lẽ
ra ông nên nói thẳng việc hôn sự, không cần phải đi đường vòng như vậy.
Cung Cẩm Lan nói: “Làm việc gì cũng phải để đường lui, nếu như nói thẳng,
vạn nhất chàng ta từ chối, truyền ra ngoài không phải là thành chuyện
cười sao? Cho dù chàng ta có đồng ý đi nữa, thì nhà mình chủ động cầu
hôn, giống như là mình đang cần gấp, sau này gả Khanh nhi đi, có thể sẽ
bị Thẩm gia coi thường. Hôn sự phải do nhà trai đến cầu, mới thể hiện
được sự cao quý của nhà gái. Ta vừa rồi đã ngầm nói ý định của mình, nếu chàng ta có ý, nhất định sẽ nhờ người mai mối đến nhà. Nếu chàng ta
không có ý, thì chúng ta cũng không bị mất mặt.”
Cung phu nhân nghĩ ngợi thấy cũng có lý, liền cười nói: “Chàng ta nhất định
sẽ đồng ý, không thấy lúc nãy chàng ta nhìn Khanh nhi mà mặt đỏ hết cả
lên sao. Nhi nữ nhà chúng ta, nữ tử nhìn cũng cảm thấy quyến luyến huống hồ là nam tử. Phu quân ông chờ xem, trong hai ngày tới chàng ta nhất
định sẽ nhờ người đến cầu hôn.”
Sau đó, bà ghé sát vào tai Cung Khanh cười nói: “Chàng ta chẳng nói là kết
cỏ ngậm vành để báo đáp con sao, vậy thì bảo chàng ta lấy thân mình ra
báo đáp vậy.” Bà nói xong cười đầy ngụ ý.
Cung Khanh ôm má phụng phịu, mẫu thân, người không thể ý tứ một chút sao.
Đối với Thẩm Túy Thạch thì việc đến Cung phủ giống như một giấc mơ, mọi thứ dường như không có thực.
Khi còn niên thiếu chỉ một lần tương ngộ đã thay đổi cả số mệnh, chàng chưa từng nghĩ rằng sau sáu năm lại có thể trùng phùng.
Ông trời quả nhiên ưu ái chàng, vận may nối tiếp vận may, khiến chàng hơi
ngơ ngẩn. Kim bảng đề tên, xa quê gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc,
bốn niềm vui lớn trong đời người, cơ hồ chàng sắp có đủ.
Chàng quả thật không dám tin, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Sau khi đỗ trạng nguyên, mấy ngày này người mời chàng đến nhà ăn cơm nhiều
không kể xiết. Ngụ ý của họ không nằm ở việc uống rượu, những lời hàm ý
như Cung Cẩm Lan đã nói, thậm chí còn trực tiếp thẳng thắn hơn, chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, chàng lại không dám tùy
tiện khẳng định.
Chàng nhẩm đi nhẩm lại từng câu Cung Cẩm Lan đã nói, mỗi một từ được phân
tích kỹ lưỡng trong đầu. Cuối cùng, chàng tin chắc rằng không phải mình
tự ảo tượng. Cung Cẩm Lan quả thật có ý muốn chọn chàng làm con rể, việc Cung Cẩm Lan có mặt tại buổi tiệc là minh chứng tốt nhất. Nếu không
phải như vậy, ông ấy không báo giờ để con gái mình ra ngoài gặp khách,
hơn nữa còn là một nam nhân trẻ tuổi.
Sau khi tin chắc không còn gì nghi ngờ, Thẩm Túy Thạch lập tức đi tìm ân sư đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh. Chàng từ nhỏ đã mất cha, Tưởng Đồng Trinh
là ân sư của chàng, đối với chàng có ơn dìu dắt, việc hôn sự của chàng
nhờ lão nhân gia ra mặt làm mối, càng tỏ vẻ long trọng và có thành ý.
Sau khi Cung Cẩm Lan hạ triều, vừa đi ra khỏi Tuyên Vũ môn thì đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh đuổi theo đến nơi.
Cung Cẩm lan trong lòng mừng thầm. Vị học sĩ này thanh cao kiêu ngạo, thường giữ khoảng cách với các bạn đồng liêu, hôm nay đột nhiên gọi mình, chắc chắn có liên quan đến đồ đệ đắc ý của ông ta là Thẩm Túy Thạch. Ông
đoán Thẩm Túy Thạch nếu muốn đến nhà cầu hôn thì chắc chắn sẽ nhờ ân sư
làm mối. Cho nên, Cung Cẩm Lan cảm thấy việc hôn sự này c