
i bước nhẹ di chuyển, lớp
viền váy mở ra để lại lớp sa tanh trong nếp gấp, giống như bông mai bay
trên mặt sóng biếc, mềm mại uyển chuyển, cảnh ý tuyệt đẹp.
Nhưng Cung phu nhân vẫn chưa hài lòng, nếu như không đi lại, thì phong cảnh
trong nếp gấp, có quỷ mới nhìn thấy. Bà tức giận đi ra cửa, trong tay
cầm một chiếc quạt đàn hương, phẩy mạnh như muốn làm cho Cung đại nhân
phải hắt xì hơi mới thôi. Để lỡ buổi Quỳnh Lâm yến lần này thì phải đợi
đến ba năm nữa mới đến lần sau, Cung phu nhân cảm thấy nếu nhi nữ mười
chín tuổi còn chưa lấy chồng thì đúng là trời sập.
Nghe nói tân khoa trạng nguyên năm nay là Thẩm Túy Thạch, có tướng mạo như
Phan An, có tài hoa của Tống Ngọc. Cung phu nhân là người trọng hình
thức, nên nhất quyết không để nhi nữ vốn được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân lấy một người dung mạo tầm thường được, cho nên đối với vị tân khoa trạng nguyên có tài mạo song toàn kia có kỉ vọng rất lớn. Bà
cũng dự định dùng sự dũng mãnh của năm đó lại một lần nữa “ cướp chồng”
về cho nhi nữ nhà mình.
Sau khi lên xe ngựa, Cung phu nhân hỏi chồng: “ Thẩm Túy Thạch có thật là dung mạo tuấn tú như mọi người truyền tụng không?”
Cung Cẩm Lan đáp: “ Đúng là dung mạo anh tuấn, tài hoa tuyệt đỉnh.”
Cung phu nhân nghe vậy, vui mừng khấp khởi nhìn nhi nữ mỉm cười.
Cung Khanh khe khẽ cúi đầu, trong lòng lại không ngừng hiện ra hình bóng khác.
Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân nói: “ Thái tử còn chưa kết hôn, năm sau tuyển phi.”
Cung phu nhân vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên: “ Thiếp không muốn Khanh nhi làm Thái tửu phi gì hết. sau này hắn lên ngôi Hoàng đế, hậu cung có vô
vàn cung nữ. Thiếp không muốn Khanh nhi phải chia sẻ phu quân với người
khác, cho dù đấy là Hoàng đế đi nữa.”
Hướng thái phi là cô mẫu của Cung phu nhân nên bà biết rõ máu và nước mắt
đằng sau sự vinh hoa của Hoàng thất. Vì thế từ nhỏ bà đã là người thông
minh, thực tế, biết hạnh phúc như thế nào mới thực chất nhất. Hơn nữa,
xuất thân của nhi nữ đã không cần lợi dụng quyền thế của nhà chồng để
vin theo mình rồng nép vào cánh phượng, bà không muốn nhi nữ hiến mình
đi tranh đấu trong cung.
Suy nghĩ của nam tử đương nhiên khác với nữ tử. Cung Cẩm Lan thầm nhủ trong bụng một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Cung phu nhân cầm quạt quạt mạnh, lúc này trong lòng lại mừng thầm, may hôm
nay nhi nữ của mình trang điểm nhạt nhòa nhưng nghĩ đi nghĩ lại nha đầu
này xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế, dù có ăn mặc giản dị
thì sắc đẹp vẫn tỏa sáng lung linh, nhưng đừng để hoàng hậu ghi nhớ là
được.
Cung phu nhân tâm trạng nửa lo nửa mừng, không ngừng trăn trở, cho đến tận
khi kiệu dừng ở cửa đông huệ hòa uyển thì mới thôi không nghĩ nữa, đây
là cửa ra vào giành cho các quan viên và gia quyến.
Cung phu nhân vừa xuống kiệu liền nhón gót nhào về phía Triều chính môn, đây là cổng vào của các tiến sĩ.
Cung Khanh cũng nhìn sang, nhưng khoảng cách quá xa chỉ thấy ở cửa Huệ Hòa
uyển một màu đỏ rực rỡ giống như biển lửa. Các tân khoa tiến sĩ đều mặc
hồng bào do Tuyên Văn đế ban tặng, tay cầm danh thiếp, xếp hàng lần lượt đi vào, ai cũng cúi đầu khom lưng. Nàng không nhịn được thốt lên vui
vẻ: “ Nhìn giống như một đàn tôm trong nồi.”
Cung Cẩm Lan vội vàng chặn câu nói đùa của nhi nữ: “ Vào cung rồi, nói ít
thôi.” Vừa nói xong, mắt nhìn thấy mấy người đang đi đến, người dẫn đầu
khoác mãng bào, đeo đai ngọc chính là Duệ vương điện hạ.
Cung Cẩm Lan vội vàng dắt phu nhân ra thi lễ, Cung Khanh cũng theo đó cúi đầu hô vạn phúc.
Mộ Chiêu Luật quét mắt nhìn xuống thiếu nữ đang cúi đầu.
Y phục đơn giản thanh nhã, mái tóc che ngang, đóa mai xanh điểm giữa chân mày hòa cùng với sắc hoa trên cổ áo, giống như gió thổi bay một đóa,
rụng nhẹ nơi chân mày vậy, còn làn da ấy thì trắng hương cả bạch ngọc
đang đeo trên cổ, đúng là làm người ta…
Cung Khanh tuy không ngẩng lên nhìn, nhưng cảm nhận được ánh mắt đang dán
chặt vào khuân mặt mình, nàng càng khép mi mắt, tránh ánh nhìn chăm chú
của hắn ta.
“Vương gia, mời.” Cung Cẩm Lan cúi người mời hắn đi trước.
Mộ Chiêu Luật quét mắt nhìn đám tiến sĩ khom lưng đưa danh thiếp, khóe môi dường như hơi nhếch lên, cất bước.
Cung phu nhân đưa mắt nhìn theo vị Vương gia quyền quý thần bí khó đoán nhất trong triều, lòng thầm hừ một tiếng: “Có gì mà kiêu ngạo, chẳng qua là
cháu ruột của hoàng thượng thôi.”
Trong vườn treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nổi bật một khung cảnh phồn vinh thời hưng thịnh.
Dạ yến đặt tại sân khấu ven hồ, còn bàn tiệc hậu cung đặt ở chỗ khác, cách một bức rèm ngọc, ngồi trong bàn tiệc có thể nhìn thấy cảnh tượng bên
ngoài, về tướng mạo người mới, cũng có thể nhìn tương đối rõ.
Các mệnh phụ được cung nga sắp xếp vào chỗ ngồi, Cung phu nhân thân phận
cao quý, ngồi ở hàng ghế thứ hai sau hoàng hậu, Cung Khanh không có việc gì ngồi luôn sau mẫu thân.
Nhìn qua rèm ngọc, trên sân khấu ven hồ, đúng là muôn hồng nghìn tía, quan
viên trong triều từ tam phẩm trở lên đều mặc quan bào màu tím, các tân
tiến sĩ lại mặc áo hồng bào, đầu đội mũ cánh chuồn, bên trên cài hoa.
Đây