thầm kêu khổ, xem ra không thể giả bệnh được nữa. sau này nếu
mình bảo không khỏe, Độc Cô Đạc lại mời ông ta đến, mình có bệnh hay
không, làm sao có thể lừa được Tiết Lâm Phủ, nếu như bị ông ta nói đến
tai Độc Cô Đạc thì không hay rổi.
Thế là nàng đành “ hồi phục”
Cung phu nhân nói: “ Không vội, từ giờ đến lễ hội hoa còn hơn một tháng, nửa tháng nữa thi đình, trong Quỳnh Lâm yến, chúng ta sẽ chọn ra một người
rồi lập tức quyết định chuyện hôn sự.”
Trong Quỳnh Lâm yến chọn con rể là chủ ý từ lâu của Cung phu nhân. Cung Khanh không thấy có gì không thỏa đáng, nhưng sau sự việc xảy ra từ tết
Thượng Nguyên Cung Khanh không còn hứng thú gì với chuyện đó nữa.
Chiếc mặt nạ trừ tà đó đã làm nàng bị trúng tà.
Nửa tháng sau, thi đình kết thúc. Tuyên Văn đế chiếu lệ mời quần thần và
tân tiến sĩ đến thăm dự Huệ hòa uyển yến để thần tử làm quen vói anh tài mới tuyển chọn, đồng thời cũng để quần thần làm quen với đồng liêu sắp
cùng làm việc.
Lần đầu tiên Cung Khanh tham dự Quỳnh Lâm yến là từ năm mười tuổi, nên có thể hiểu được bản chất của buổi yến hội này.
Đây là nơi để lựa chọn phe cánh và chiến hữu của mình, cũng là buổi yến
tiệc để các thượng quan chiêu dụ người mới, kéo bè kết đảng, đây cũng là cơ hội để các phụ mẫu giới thượng lưu trong kinh thành có nhi nữ chưa
kết hôn kén rể.
Đặc biệt là quan trạng nguyên, nếu như tuổi trẻ chưa vợ, thù sẽ trở thành
đối tượng của rất nhiều người, Đối với việc này, Cung phu nhân rất có
kinh nghiệm. Năm đó tân khoa trạng nguyên Cung Cẩm lan vo cùng nổi
tiếng, bà đã phải đánh bại bao nhiêu tình địch mới có thể độc chiếm đấy
thôi.
Cung Cẩm Lan sau khi chuẩn bị sẵn sàng, bèn pha một ấm trà, đợi phu nhân và
nhi nữ. Uống hết nửa ấm, Cung phu nhân lúc này mới điệu đà xuất hiện. Bà ăn mặc lộng lẫy, đã gần bốn mươi nhưng vẫn còn quyến rũ và hấp dẫn như
một mỹ nhân vậy.
Cung Cẩm lan theo kinh nghiệm lập tức trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc.
Cung phu nhân vô cùng hài lòng, bước lên trước dịu dàng nắm lấy tay Cung Cẩm Lan, nũng nịu hỏi: “ Phu quân, có phải thiếp vừa già vừa xấu rồi
không?”
Thị nữ Vân Thường cúi đầu giả làm bình phong, trong đầu thầm nhủ, đại nhân dám khẳng định thì chết chắc.
“ Phu nhân luôn xinh đẹp như hoa.” Thượng thư đại nhân từ lâu đã được tôi luyện vững vàng, mặt không biến sắc rút tay ra hỏi: “ Khanh nhi vẫn
chưa xong sao?”
Trước đây đều là hai cha con đợi Cung phu nhân.
Cung phu nhân nhịn không nổi bực tức nói: “ Bảo nó mặc váy cầu vồng bảy sắc, nó nói quá diễm lệ, bảo nó búi tóc kiểu truy mã nó bảo quá phô trương,
bảo nó đeo chuông vàng vào chân, mỗi bước kêu tính tang, nói bảo quá đỏm dáng, haiz… nói qua nói lại nó làm thiếp như một bà mẹ thô tục không có thẩm mỹ vây.” Nói đến đây, mắt hạnh của bà đảo ngược, tức giận phì một
tiếng: “ Thật là, nhi nữ lớn chẳng coi mẹ ra gì.”
“Bảo nó nhanh lên, sắp muộn giờ rồi”
Cung phu nhân dặn dò Vân Hủy đi hối thúc tiểu thư thì Cung Khanh bước vào.
Cung phu nhân từ sớm đã bảo nàng mặc sao cho long lanh diễm lệ. Kết quả vừa
nhìn thấy trang phục của nàng liền nhảy dựng lên: “ Con cố ý làm mẹ tức
điên có phải không, buổi yến tiệc quan trọng như thế, nhi nữ trong kinh
thành này ai không muốn bán mạng đi trang điểm chứ!”
“ Mẹ, con sợ chết nên không muốn ‘bán mạng’.” Cung Khanh bật cười, tiếng
cười vừa trong trẻo vừa quyến rũ. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu vàng
nhạt, từ trên xuống dưới không có hoa văn gì, chỉ có một điểm sáng duy
nhất là lưới viền dưới chân váy tương đối lớn, có đủ mười sáu nếp gấp.
Chiếc váy bình thường thì không nói, nhưng đến trang sức cũng cực kỳ đơn giản, trên cổ chỉ đeo một chiếc vòng vàng, bên dưới có một bông hoa mai làm bằng ngọc trắng, dùng lam ngọc điểm xuyết làm nhụy hoa.
Trang phục bình thường. trang sức đơn giản thì ít ra khuôn mặt nên tô vẽ đậm
hơn một chút, còn nàng thì sao, chỉ điểm một bông hao mai xanh ở giữa
lông mày.
“ Khước chi hiềm phấn ô nhan sắc, đạm tào nga my triều chí tôn. Con muốn
học theo Quách quốc phu nhân hả?”, Cung phu nhân gần đây đang xem dã sử
Đường Minh hoàng, tức quá xuất khẩu thành thơ, cũng coi là có đất dụng
võ.
( Khước hiềm chi phấn ô nhan sắc, đạm tào nga my triều chí tôn: đây là
hai câu thơ trong bài thơ thứ hai cảu “ tập linh đài” đời Đường, là bài
thơ châm biếm về mặt chính trị, người bị châm biếm là chị thứ ba của quý phi Dương Ngọc Hoàn
Quách quốc phu nhân: bà không dùng son phấn, tự cho mình có khuôn mặt đẹp đẽ, thường để mặt mộc đi bái kiến hoàng đế)
Cung Khanh thân mật nắm tay Cung phu nhân, thân mật nũng nịu nói: “ Mẹ, giờ
trên người mẹ có cả mùi thư hương nữa, xuất khẩu thành thơ.”
“ Không cần nịnh nọt.” Cung phu nhân trợn mắt, quay người tìm cứu viện: “ Lão gia, ông nói nó đi chứ”
Ai ngờ Cung Cẩm Lan lại tỏ vẻ tán dương: “ Mặc như vậy rất đep.”
“ Rất đẹp?” Cung phu nhân không tin vào tai mình, nhìn nhi nữ một lượt từ trên xuống dưới, lúc này mới phát hiện ra điều tuyệt diệu của chiếc
váy.
Vốn trong nếp gấp của chiếc váy lụa màu vàng nhạt có một lớp sa tanh màu
cỏ, bên trên dùng chỉ vàng thêu hoa mai, kh