
anh hỏi nhỏ: “ Mẫu thân, hôm qua biểu tỷ có nói với con một chuyện”
“ Chuyện gì?”
“ Hoàng hậu định tuyển một số thiếu nữ chưa chồng vào cung cùng công chúa đón lễ hội hoa, nhưng thực chất là muốn tuyển Thái tử phi.”
Cung phu nhân giật mình hỏi; “ Liệu con có trong đó không?”
Cung Khanh bất lực nhăn mày: “ Với địa vị của phụ thân và ông ngoại thì con
đoán là có. Con định từ ngày mai sẽ cáo bệnh nghỉ ngơi. Vừa hay tối qua
gặp chuyện kinh sợ, hôm nay khi mời Độc Cô Đạc đến, mẫu thân hãy thuận
miệng nói ra. Chàng ta là cháu trai Độc Cô hoàng hậu, nếu chàng ta tự
mình nói Độc Cô hoàng hậu nhất định không nghi ngờ gì. Con đương nhiên
cũng có thể tránh được chuyện đó.
Cung phu nhân vui mừng nói: “ Đúng thế, quả nhiên là tái ông thất mã không lường được họa phúc.”
Nhạc Lỗi vừa vào Cung phủ lập tức dược tiếp đón như thượng khách. Đặc biệt
là Cung phu nhân, vì trong lòng vốn có ý định chọn chàng làm con rể nên
đối với chàng vô cùng nhiệt tình. Độc Cô Đạc nhìn thấy vô cùng ghen tỵ,
trong lòng có dự cảm không hay, quả nhiên, qua ba tuần rượu, liền nghe
thấy Cung phu nhân hỏi: “ Nhạc tướng quân tuổi trẻ tài cao không biết đã đính hôn chưa?”
Độc Cô Đạc như bị thức ăn chèn trong cổ họng, còn chưa đợi Nhạc Lỗi đáp
lời, chàng ta đã chen ngang: “ Nhạc tướng quân phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia thất, tương lai còn muốn đi Tây an lập chút công lao.”
Nhạc Lỗi: “…”
Cung phu nhân ồ lên một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trên chiến
trường đao kiếm vô tình, thân là võ tướng, nguy hiểm rất lớn, tốt nhất
vẫn nên chọn một quan văn. Nghĩ thế nên Cung phu nhân lại thấy tốt nhất
nên đợi Quỳnh Lâm yến tìm một thanh niên tài mạo song toàn vẫn hơn.
Độc Cô Đạc ầm thầm đả kích được tình địch tiềm năng trong lòng đắc ý, chỉ
nghe thấy Cung phu nhân nói: “ Nhạc tướng quân chỉ dựa vào bản lĩnh của
mình , tuổi còn trẻ mà đã có địa vị như vậy, thật khiến người ta khâm
phục. Không dựa vào xuất thân gia thế để phong quan tiến chức mới chính
là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất”
Tim Độc Cô Đạc nghe thấy như có tiếng vỡ vụn, mình chính là người dựa vào
xuất thân gia thế mà được phong hầu , đây chẳng phải là nói mình sao.
Thật ra làn này chàng đúng là đã cả nghĩ, Cung phu nhân vốn không phải muốn
châm biếm chàng mà chỉ muốn tán dương Nhạc Lỗi, đồng thời cũng muốn tán
dương phu quân của mình.
“ Đêm hôm qua Khanh nhi bị kinh sợ quá nên hôm nay đổ bệnh, nếu không đã
bảo nó đích thân ra kính rượu Nhạc tướng quân và Hầu gia.”
Độc Cô Đạc đang bị tổn thương sâu sắc, trái tim tan vỡ chợt bừng tỉnh, vội vàng hỏi: “Tiểu thư bệnh có nặng không?”
“ Nặng. Đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc cũng chưa thấy đỡ.” Cung phu
nhân tỏ vẻ sầu khổ, nói bệnh tình của Cung phu nhân vô cùng nghiêm
trọng.
Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc không thể khống chế đều lộ vẻ quan tâm lo lắng.
Sau khi ăn cơm xong, rời khỏi Cung phủ, Độc Cô Đạc ôm một bụng buồn phiền
lên xe ngựa. Cung phu nhân nhất bên trọng nhất bên khinh thật làm cho
người ta thấy tổn thương.
Xe ngựa đi đến cổng Thái y viện, trong lòng chàng bỗng nảy ra một ý, liền mở rèm xe quát to: “ Dừng lại.”
Vừa xuống xe, trong lòng thầm nghĩ: “ Hầu gia ta đổi chiêu thức, ngươi anh
hùng cứu mỹ nhân, hầu gia ta nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi.”
( Nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi: ý muốn nói sự giúp đỡ đúng lúc cần thiết.)
Người đứng đầu thái y viện là Tiết Lâm Phủ có ngoại hiệu là Quỷ kiến sầu, từ
cái tên này có thể biết y thuật của ông ta cao minh như thế nào, vốn là
thái y chính của Thái y viện, nên người có thể mời ông ta không nhiều,
vừa hay Độc Cô Đạc lại là một người trong số đó.
Cung Khanh lúc này đang chơi đu trong hoa viên phía sau, đột nhiên thấy thị nữ Ngọc Chi từ nguyệt môn chạy vào.
“ Tiểu thư nhanh trở về phòng nằm, Thái y viện cử người đến rồi.”
Cung Khanh là người thông minh, từ trên đu bước xuống hỏi: “ Ngươi nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“ Phu nhân bảo em gọi tiểu thư về phòng nằm, Thái y viện trong cung cử
người đến, nghe nói là Định Viễn Hầu đặc biệt mời đến khám cho tiểu
thư.”
Chết rồi! Cung Khanh vội vàng kéo váy chạy về phòng.
Nàng vừa mới nằm xuống, buông màn thì nghe thấy tiếng Cung phu nhân đã đến hành lanh.
“ Làm phiền Tiết thần y từ trong cung đến đây, thật không dám. Tiểu nữ hôm nay uống thuốc, đã dỡ nhiều rồi.”
“ Lão phu được Định Viễn Hầu ủy thác đến đây, không thể không đến, cũng
không dám không đến, đã vào phủ rồi vậy để lão phu xem xem.”
Cung phu nhân đành phải muối mặt dẫn Tiết thần y vào khuê phòng của Cung Khanh.
“ Nhi nữ, đây là Tiết thần y trong cung.”
Cung Khanh từ trong màn có sức mà không có lực đưa tay ra, Tiết thần y lấy một tấm lụa đặt trong lên tay nàng, treo tơ bắt mạch.
“ Mạch đập hơi nhanh”
Cung Khanh cười thầm, vừa rồi từ hậu hoa viên vội vàng chạy về , mạch không nhanh mới lạ.
“ Tiểu thư không bị bệnh gì nặng, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”
Tiết Lâm Phủ kê một đơn thuốc đưa cho Cung phu nhân: “ Nếu tiểu thư uống
thuốc này xong vẫn không khỏe, lão phu sẽ đến khám lại.”
Cung Khanh