Pair of Vintage Old School Fru
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326524

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

òn một người đàn ông cao to đang đứng, đeo mặt nạ.

Hai người thân mình khẽ lắc một cái là đã biến mất ngoài cửa viện.

Cung Khanh đang muốn theo ra thì đột nhiên có tiếng động bên ngoài tường viện. Trong lòng nàng lại lo lắng.

Cửa viện bật mở, một đội quân cầm đuốc tiến nhanh vào, nhìn ánh lửa chiếu

trên trang phục Cấm vệ quân của họ, Cung Khanh cuối cùng cũng thở phào

nhẹ nhõm.

Một thanh niên tướng mạo anh tuấn bước vào đình viện, sau đó đưa tay đóng cửa viện lại, rồi mới bước đến.

Cung Khanh thấy chàng ta đóng cửa trong lòng lại lo lắng, vì chàng ta tuy đến cùng Cấm vệ quân nhưng lại mặc thường phục.

Hai mắt chàng ta nhìn nàng chăm chú: “ Cô nương có phải là Cung tiểu thư?”

Cung Khanh gật đầu: “ Lang quân là?”

Chàng ta mỉm cười cung tay hành lễ đáp: “ Cấm quân Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi.”

Nghe thấy tên hắn, lúc này trong lòng Cung Khanh mới thấy yên tâm, trên mặt lộ rõ nét cười.

Chỉ là một nụ cười thoảng như mây khói, mà khiến cho người đối diện không

thể khống chế nổi mình. Khoảnh khắc ấy, Nhạc Lỗi chỉ cảm thấy trong tim

mình nổ đùng một tiếng, dường như lớp băng đông cứng bị phá vỡ, sóng

xuân trào dâng. Nàng đứng trong ánh lửa, giống như một con phượng hoàng

đầy mê hoặc, mái tóc dài tung bay, quần hồng phấp phới, nhan sắc rực rỡ

chiếu rọi bốn phía làm cho người ta không thể nhìn lâu.

Chỉ có thể có một dung mạo tuyệt mỹ đến vậy mới có thể xứng với đôi mắt ấy, hắn thầm than ông trời quả thật qua sủng ái nàng. Tuy là người thông

thạo thi ca, nhưng hắn vẫn không thể dùng lời để tả cho ra được vẻ đẹp

của nàng.

“ Xin cô nương đeo mặt nạ vào, bên ngoài có rất đông người.”

Nhạc Lỗi đưa cho nàng một chiếc mặt ạn Hạn Bạt, Cung Khanh lúc này mới hiểu

tại sao chàng ta lại đóng cửa. Bị bắt cóc, việc này có liên quan đến

danh tiết. Chàng ta không muốn người ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự tận tâm chu đáo này làm lòng nàng hơi

gợn lên một chút cảm động.

“ Đa tạ tướng quân”

Nhạc Lỗi lúc này mới mở cửa viện, gọi cấm quân túc vệ đi vào.

Rất nhanh, ba tên Ba Tư bị trói trong vựa củi bị túc vệ ném ra trước mặt Nhạc Lỗi.

“ Đưa về phủ thẩm tra nghiêm ngặt.”

Nhìn ba tên bị trói chặt, Cung Khanh thầm cảm thấy kỳ lạ, hai người lúc nãy

bắt được bọn họ, tại sao nhìn thấy Nhạc Lỗi đến lại bỏ đi?

Trong lòng Nhạc Lỗi cũng thấy khó hiểu, vừa rồi Mật tư doanh báo tin bảo

chàng đến ngôi viện trong ngõ này. Người đưa tin là ai? Mật tư doanh

trước nay hành sự cơ mật, trực thuộc Đông cung, tả vệ cũng không có

quyền hỏi, nên mối nghi hoặc này chỉ có thể để ở trong lòng.

Đi ra ngoài cổng viện, Nhạc Lỗi dắt đến một con ngựa, thấp giọng hỏi: “ Tiểu thư có biết cưỡi ngựa không?”

Cung Khanh đáp: “ Không biết”

“ Tiểu thư ngồi lên trên, ta dắt dây cương, không nguy hiểm đâu, con ngựa này rất biết nghe lời”

“ Đa tạ tướng quân”

Cung Khanh vén váy, một chân đặt lên bàn đạp, nhưng tiếc là người vẫn mềm

nhũn như cũ, thử hai lần đều không thể bước lên lưng ngựa, nàng cảm thấy xấu hổ quá đỗi.

Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đẩy vào bàn chân nàng, dùng lực đưa lên, thoáng cái nàng đã ngồi trên yên ngựa.

Nàng dịu dàng cảm ơn.

Nhạc Lỗi đáp lại, đêm tối lạnh lẽo nhưng trong lòng chàng lại thấy ấm áp không nói lên lời.

Nhạc Lỗi không bảo thuộc hạ đi theo, mà chỉ một mình đưa Cung Khanh về, nhằm tránh để thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Cung Khanh tự dưng thấy nảy sinh ấn tượng tốt về con người này, trong lòng nghĩ thảo nào chàng

tuổi trẻ thế mà đã làm quan đến chức tả vệ tướng quân, thì ra là một

người làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn, không có kẽ hở.

Tối nay Cung Cẩm Lan tụ họp với đồng liêu, lúc này đã vội vã trở về nhà.

Độc Cô Đạc sau khi đưa Cung phu nhân trở về phủ cũng ở lại đợi tin tức

của Nhạc Lỗi mà chưa rời đi.

Cung phu nhân đổ vào lòng Cung Cẩm Lan khóc đến ngất lên ngất xuống, lúc này đã nghe thấy một tiếng hô: “ Tiểu thư đã về.” Bà vẫn còn tưởng đang nằm mơ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đúng là nhi nữ mình đang đi vào, liền

lấp tức rời khỏi Cung Cẩm Lan ôm chầm lấy con: “ Khanh nhi, con không

sao chứ?”

“ Mẫu thân, con không sao.” Cung Khanh đã buộc lại tóc gọn gàng, bởi lúc

đi trên đường gió đêm thổi mạnh khiến hai má nàng ửng đỏ, nên khi nhìn

vào thấy khí sắc rất tốt, hoàn toàn không giống sắc mặt của một người

mới bị bắt cóc.

Cung phu nhân thấy nữ nhi giữ cổ áo liền hỏi: “Con làm sao thế?”

“ Cổ họng con hơi đau.” Cung Khanh không tiện nói cổ áo đã bị người ta xé.

Độc Cô Đạc cứ mãi nhìn Cung Khanh không thể dời mắt. Chàng ta mấy năm trước sống ở Hồ Châu, năm ngoái sau khi được kế thừa tước vị mới chuyển đến

sống tại kinh thành. Tuy có nghe nói tiểu thư nhà họ Cung là kinh thành

đệ nhất mỹ nhân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp

của nàng, nhưng dù có chuẩn bị trước bao nhiêu thì cũng không thể bằng

được vẻ đẹp kiều diễm sống động ngay trước mắt.

Cung phu nhân vốn không biết người đầu tiên giải cứu Cung Khanh là người đeo mặt nạ trừ tà, mà cứ nghĩ là Nhạc Lỗi đã cứu được nhi nữ, nên cũng

không ngừng cảm ơn Nhạc Lỗi.

Cun