Old school Easter eggs.
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 9.5.00/10/655 lượt.

tạ tráng sĩ cứu giúp.”

Đôi mắt sau mặt nạ nhướng lên, lần đầu tiên có người gọi hắn là tráng sĩ, thật thú vị.

“ Sao nàng biết ta đến cứu nàng?” Hắn lập tức ép hơi xuống làm thay đổi giọng nói.

Lẽ nào không phải? Cung Khanh hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt phía sau mặt nạ.

Hắn tránh ánh mắt nàng, nút dây thừng cởi được một nửa thì dừng lại, quay

ra nhón một lọn tóc dài bên má nàng, quấn vào đầu ngó tay.

Nàng phát hiện bên trong cánh tay hắn có một vết thương còn mới, thầm nghĩ chắc là bị kìm của Hồ Kiêu làm bị thương.

Hắn cười nhẹ: “ Cô nương chưa từng nghe nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn?

“ Chim sẻ?” Cung Khanh giật mình, trong lòng lo ngay ngáy, nhưng miệng

vẫn lại mười phần khẳng định: “ Tráng sĩ không phải là chim sẻ mà là anh hùng.”

“ Cô nương tin tưởng ta thế sao?”

“ Xin tráng sĩ thả thiếp, thiếp sẽ mang nghìn vàng cảm tạ ơn tráng sĩ.”

Hẵn cười nói: “ Ta không thiếu tiền”

Không cần tiền, vậy hắn cần cái gì? Trong lòng Cung Khanh càng lo lắng, thái

đọ thêm phần chân thành cầu khẩn: “ Chỉ cần tráng sĩ nói ra, việc thiếp

làm được nhất định sẽ cố hết sức, chỉ mong tráng sĩ thả thiếp về nhà.”

Hắn lại quấn thêm một vòng tóc vào ngón tay: “ vậy ta muốn nàng lấy thân mình mình báo đáp có được không?”

Đúng là cái không muốn nhắc tới thì lại nhắc, Cung Khanh bối rối tim đập loạn nhịp, nhất thời không biết trả lời ra sao.

“ Trong kịch đều diễn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân mình báo

đáp, chẳng lẽ lại là lừa người ta sao?” Nam tử cố ý dùng giọng điệu thật bi thương tay không ngừng quấn lọn tóc của nàng, muôn phần quyến luyến, không nỡ buông ra.

Cung Khanh bị kiểu nói nửa chính nửa tà của hắn làm cho vô cùng lo lắng. Như vậy xem ra khả năng đây là “ Chim sẻ” cũng rất lớn.

Hắn cuối cùng cũng bỏ lọn tóc của nàng xuống, cởi trói ở tay nàng, sau đó lại cởi dây thừng ở chân nàng.

Cung Khanh được tự do rồi, muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng tác dụng của thuốc

còn chưa hết, nàng lại bị trói rất lâu, nên khi đứng dậy người lảo đảo,

vậy là cứ thế ngã vào lòng hắn.

Hắn vội đưa tay ra đỡ nàng, một mùi hương lạ mà thơm phả vào mặt, nó vừa

tươi mát vừa ngọt ngào, giống như là men rượu làm người ta say đắm.

Hắn dùng chân ngoắc chiếc ghế lại rồi đỡ nàng ngồi xuống sau đó cúi người xuống, tay đặt trên chân nàng.

Cung Khanh lại thấy kinh hoàng, toàn thân run rẩy.

Hắn cười cười, ấn nhẹ mấy cái vào huyệt đạo trên bàn chân, tiếp đó lại bóp

nhẹ mắt cá chân nàng, lập tức có cảm giác khí huyết lưu thông hơn rất

nhiều.

“ Đa tạ tráng sĩ”

Tuy cách lớp vải, nhưng bị một nam tử tiếp xúc gần đến như vậy cũng đã vượt xa phạm vi chịu đựng của nàng rồi, nhưng người ta có ý tốt, cũng không

phải là vô lễ, nên nàng không thể cự tuyệt, chỉ tỏ ý muốn rút chân ra,

không để hắn tiếp tục bấm huyệt nữa.

Hắn bỏ mắt cá chân nàng ra, nhưng lại quay sang nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn

của nàng, nàng càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng rụt chân lại.

Hắn nắm chặt lấy gót chân nàng: “ Cô nương cứ đừng ngại, hãy coi ta là đại phu của Hành y đường là được.”

Cách lớp tất mỏng, hắn dùng ngón tay ấn mấy huyệt đạo nơi bàn chân, mới đầu

không có cảm giác đau, chỉ hơi tê, sau đó khi hết tê mới cảm thấy hơi

đau nhói.

“ Đa tạ” Nàng đỏ mặt rút vội chân khỏi tay hắn. Chưa có ai chạm vào lòng

bàn chân nàng như vậy, làm nàng nhớ đến chuyện Triệu Phi Yến được nâng

niu trong lòng bàn tay. Mà đời này kiếp này điều nàng mong muốn chẳng

phải là có người trân trọng mình, cho mình một đời yêu thương và trân

trọng như vậy sao. Một tình cảm chưa từng có tự nhiên nảy sinh, giống

như chú thỏ con nhút nhát, vui vẻ thoát ra khỏi trái tim.

( Triệu Phi Yến: Cung phi của Hán Thanh Đế, cùng với Vương Chiêu Quân

được coi là hai đại mỹ nhân thời Hán, vì có điệu múa uyển chuyện tựa như chim yến bay lượn nên được gọi là” Phi Yến”. Tương truyền khi nhảy múa

nàng thường quấn những dải lụa quanh lòng bàn chân, đây là khởi đầu của

tục bó chân của người Trung Quốc thời cổ.

“ Cô nương muốn tạ ơn như thế nào đây?” Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, sau tấm mặt nạ trừ tà là một đôi mắt cong cong.

“ Xin hỏi đại danh tráng sĩ, ngày hôm sau thiếp xin mang lễ trọng đến tạ ơn.”

Hắn cúi người nhặt một viên trân châu dưới đất, mỉm cười: “ Tặng tiền là

dung tục, chi bằng tạng một giai thoại phong lưu, cô nương thấy thế

nào?”

Cung Khanh xấu hổ cúi đầu, giả vờ như không hiểu.

Hắn thở dài, giống như vô cùng bi thương, buồn bã nói “ Nếu đã không chịu,

vậy ngày sau nhìn thấy hạt trân châu này, cô nương hãy cảm tạ ta, có

được không?”

Hạt trân châu đó là ở cổ áo nàng, hắn dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, giống như đang được tiếp xúc với da thịt nàng vậy.

Nàng chợt cảm thấy như có dòng điện dị thường chạy qua sống lưng, vọt thẳng

lên đỉnh đầu, trước mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tựa cánh

ve. Trong ánh trăng mờ tỏ, cánh tay người ấy bị khắc một vết thương, còn trong lòng nàng dường như cũng bị vật gì đó khắc một dấu ấn.

Yên lặng một lúc rồi hắn quay người bước ra khỏi phòng.

Cung Khanh đứng dậy đi theo ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện trong sân

vẫn c