
ết nhẹ lên bờ môi mọng đỏ của nàng,
mềm mại non tơ như một cánh hoa, thấp giọng: “Nói mau!”
Nàng cười e thẹn: “Chàng cũng chưa bao giờ nói, vậy dựa vào gì mà bắt thiếp nói?”
Mộ Trầm Hoằng đáp lời: “Ta còn phải nói sao? Ta vì muốn cưới được nàng mà
đã phải lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu, nàng đúng là tiểu nha đầu không
có lương tâm.”
Những lời này nghe có ý hờn giận nhưng vô cùng êm tai. Vậy mà nàng vẫn không
chịu nói, sau một hồi nhăn nhó e thẹn, mới thỏ thẻ đầy xấu hổi: “Thiếp
yêu chàng.”
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn ôm chặt trong vòng tay.
“Có thật không?”
Nàng thò một ngón tay, khẽ chầm chậm viết lên ngực hắn một chữ “thật”.
Tất cả những ngôn từ hoa mỹ trên thế gian đều không thắng nổi một chữ này,
trong lòng hắn vui mừng như điên, nhất thời cảm xúc trào dâng, kích động vô cùng, càng siết chặt nàng trong vòng tay, chỉ hận là xương cốt không thể hòa vào nhau, để một khắc cũng không chia lìa.
Cung Khanh dựa đầu vào ngực hắn, một cảm giác hạnh phúc chưa từng thấy trào
dâng trong huyết quản của nàng, lúc này, nàng đang mang trong mình cốt
nhục của hắn, nghe tim hắn đập thình thịch, ước nguyện duy nhất của nàng lúc này là thời gian hãy ngừng trôi, để nàng luôn được kề cận hắn, mãi
mãi đến đầu bạc răng long.
Vài tháng sau, là đến ngày Cung Khanh trở dạ.
Từ sáng sớm, Mộ Trầm Hoằ
ng đã thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cung Khanh vừa đau bụng một chút, mặt hắn đã trắng bệch, lập tức noi: “Mau, mau gọi người đến.”
Cung phu nhân vừa thấy dáng vẻ thất kinh lo lắng của Mộ Trầm Hoằng thì phì
cười nói: “Điện hạ, nữ nhân sinh hài tử đầu lòng phải đau một ngày một
đêm, bây giờ vẫn còn sớm, điện hạ cứ đi lo việc của mình đi.”
Thái tử bị đuổi khéo khỏi phòng thì có chút lúng túng, nhưng lại quyến luyến không muốn rời đi, thôi đành tản bộ bên ngoài cung thất vậy, sau mấy
vòng đi lại, mấy ngón tay chắp ở phía sau đã bị chính mình vê nhẵn.
Đến buổi chiều, các trận đau càng dồn dập hơn, khoảng cách càng lúc càng
ngắn, Cung Khanh đau đến nỗi không chịu nổi nữa, khóc thành tiếng.
Cung phu nhân cũng ruột đau như cắt, vừa cầm tay nhi nữ, vừa nói mấy lời động viên an ủi.
Mộ Trầm Hoằng ở bên ngoài nghe tiếng Cung Khanh khóc to, đầu mày càng nhíu chặt, vân vê ngón tay mãi không ngừng.
Cung phu nhân tuy ngoài miệng nói không việc gì, nhưng kỳ thực trong lòng vô cùng lo lắng. Sinh nở là việc rất cần sức lực, nhi nữ từ nhỏ đã được
nâng niu yêu chiều nên cơ thể cũng có phần mềm mại yếu đuối, chưa từng
phải làm việc gì hao tổn nhiều sức lực, giờ trải qua việc này thực đúng
là đau tận xương cốt.
Mãi đến tận hoàng hôn, hài tử mới oa oa chào đời.
Nghe tiếng khóc của hài tử, Mộ Trầm Hoằng đang đứng đợi sốt ruột bên ngoài liền chạy vào thềm ngọc hỏi: “Sao rồi?”
“Bẩm điện hạ, nương nương mọi việc đều tốt, mẹ con bình an, sinh một công chúa.”
Mộ Trầm Hoằng hai tay ôm ngực, vui mừng nói: “Bế hài tử cho ta nhìn một chút.”
Cung phu nhân ở trong phòng nghe thấy liền bật cười: “Người cha này thật đúng là nôn nóng.”
Sau khi mấy nhũ mẫu tắm rửa sạch sẽ cho tiểu Tình nhi, cuốn tã lót
xong,Cung phu nhân liền tự tay bế ra khỏi nội thất, trao cho Mộ Trầm
Hoằng.
Mộ Trầm Hoằng đang định đưa tay ra đón lấy.
Cung phu nhân liền chau mày, “Tay điện hạ run như vậy, cẩn thận đừng làm rơi hài tử.”
Mộ Trầm Hoằng vội vàng rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn nhi nữ đang được bọc trong tã lót.
Tiểu Tinh nhi tuy hai mắt nhắm chặt, nhưng mí mắt tạo thành một đường cong
duyên dáng, chắc chắn đó sẽ là một đôi mắt đẹp, da thịt non tơ như cánh
hoa, chiếc miệng nhỏ nhắn cực giống Cung Khanh.
Hắn nhìn hài tử không chớp mắt, cười đến nỗi mặt này không giãn ra được: “Đẹp, đẹp quá!”
Cung phu nhân lại phì cười, thái tử điện hạ anh minh thần vũ dáng mạo như
tiên giờ đây lại nóng ngóng cười như si ngốc như vậy, thật đúng là buồn
cười.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy tiếng Cung Khanh yếu ớt vô lực thì thào ở bên trong: “Mẫu thân, để con nhìn.”
Cung phu nhân mỉm cười, bế tiểu Tinh nhi vào trong: “Lúc mẫu thân còn chưa kịp nhìn, thì phụ thân đã tranh nhìn trước mất rồi.”
Cung Khanh mệt mỏi đến nỗi toàn thân vô lực, ướt sườn sượt như là từ dưới
nước lôi lên, bà đỡ giúp nàng thay y phục, lau tóc cho khô, rồi mới đưa
tiểu Tinh nhi đặt ở bên cạnh.
Cung Khanh vừa nhìn thấy hài tử, liền cảm thấy dù có đau đớn hơn nữa nàng vẫn có thể chịu đựng được.
Cung phu nhân vui mừng phấn khởi nói: “Tiểu nha đầu trắng tinh như ngọc xinh xắn đáng yêu, sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng
thành.”
Mẹ nào chẳng thích người khác khen ngợi con mình, Cung Khanh cười thoải
mái hài lòng không gì so sánh được. Nàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ yếu ớt
của hài tử, trong lòng cảm thấy mật ngọt như sắp tràn ra cả xung quanh.
“Điện hạ không thể vào.”
Kết quả, cả một đám người nhưng không ai có thể ngăn được thái tử, Mộ Trầm
Hoằng bước vào trong thất, đi nhanh tới trước giường, Cung phu nhân tức
thời đứng dậy, nhường chỗ ở bên giường cho hắn.
“Khanh Khanh, nàng vất vả rồi.” Mộ Trầm Hoằng đặt tay lên má Cung Khanh, nhè
nhẹ vuốt ve gương mặt củ