Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328554

Bình chọn: 9.5.00/10/855 lượt.

a nàng như bày tỏ vạn phần thương cảm.

“Đáng tiếc lại là một nhi nữ.”

“Ta thích nhi nữ.”

Cung Khanh chu môi cười: “Đừng để mẫu hậu nghe thấy. Nếu không lão nhân gia người lại vô cùng thất vọng.”

Mộ Trầm Hoằng ghé sát tai nàng cười nói: “Lần sau chúng ta sẽ cố gắng.

Ngày tháng còn dài, nàng muốn sinh bao nhiêu hài tử phu quân ta đều có

thể đáp ứng hết.”

Cung Khanh mặt đỏ bừng xấu hổ, nghiêm giọng nói: “Chàng mau đi ra đi.”

“Để ta nhìn ngắm Tinh nhi của chúng ta một lát.” Mộ Trầm Hoằng trêu đùa cầm bàn tay nhỏ xíu của nhi nữ, dịu dàng nói: “Tinh nhi, gọi phụ vương đi!”

“Phì!” Cả Cung phu nhân và Cung Khanh đều phì cười. Đúng là chưa bao giờ thấy một người cha nào nôn nóng như vậy.

Mộ Trầm Hoằng cũng cười để che giấu sự lúng túng, rồi bịn rịn rời đi.

Độc Cô hoàng hậu nghe nói Cung Khanh sinh nhi nữ, niềm vui sướng trong lòng thoáng chốc đã tiêu tan mất nửa. Nhưng Tuyên Văn đế lại rất vui mừng,

ban thưởng cho trưởng tôn nữ bao nhiêu đồ tốt.

Mộ Tinh đầy tháng, Tuyên Văn đế tại Sướng Xuân uyển tổ chức đại yến quần thần, cả triều được nghỉ ba ngày.

Cung Khanh nói nhỏ: “Chúng ta làm vậy có phải là hơi phô trương quá không?”

“Ta có tuổi rồi mới sinh nữ nhi bảo bối, vui một chút thì có làm sao?”

Cung Khanh phì cười: “Chàng đã có tuổi?”

Mộ Trầm Hoằng đưa mắt lườm nàng, hừ giọng: “Đại đa số nam nhân trạc tuổi ta nhi tử đều đã biết rót rượu rồi.”

Cung Khanh cười không dừng được: “Vậy còn chàng thì sao?” Những lời thừa này lẽ ra nàng không nên nói.

Hắn u uẩn nhìn nàng: “Không phải là chờ nàng sao, vì nàng mà ta phải giữ thân như ngọc.”

Cung Khanh cười tươi như hoa: “Thiếp không tin.”

Hắn kề sát má nàng, thấp giọng năn nỉ: “Tối nay được không?”

Mặt nàng đỏ bừng, đẩy hắn ra: “Không được.”

“Khanh Khanh ngoan, ta đã nhịn mười tháng rồi, nàng xem đi…”

“Không được.” Nàng đẩy hắn ra, cười xinh tươi quyến rũ: “Điện hạ hai mươi năm

trước đã nhịn rất tốt, mười tháng qua thì có nghĩa lý gì?”

“Khanh Khanh ngoan, ta xin nàng…” Hắn đè nàng xuống giường, nhưng đáng tiếc dù có cầu khẩn thế nào, nàng cũng chỉ cho hắn thân mật sơ sơ bên ngoài, Mộ Trầm Hoằng vừa yêu vừa tức, nhay cắn cho nàng mấy cái rồi mới thở hổn

hển buông tha, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, đợi hai tháng, đợi

Tinh nhi bách thiên, xem ta trừng phạt nàng thế nào.”

Cung Khanh cười khanh khách nói: “Ai thèm sợ chàng.”

Thoáng cái đã đến ngày Mộ Tinh trong bách thiên, trong cung lại được phen yến tiệc linh đình.

Nghĩ đến những lời Mộ Trầm Hoằng đã nói trong ngày đầy tháng Tinh nhi, Cung

Khanh cũng cố ý sửa soạn, đợi chờ hắn đến. Nhưng không ngờ, đợi đến lúc

lên đèn rồi mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Phái người đi thăm dò mới biết

thái tử đang xử lý chính sự, công việc chưa xong, muốn nương nương đi

nghỉ trước.

Cung Khanh vừa nghe liền sai người chuẩn bị đồ ăn khuya đích thân đưa đến cho Mộ Trầm Hoằng.

Ngồi trên kiệu, tinh quang mờ mờ tỏ tỏ trên đỉnh đầu, những ngọn đèn lồng

sáng lung linh tô điểm hai bên đường đi khoáng đãng, khiến màn đêm cô

tịch bỗng trở nên mỹ lệ lạ thường.

Lý Vạn Phúc và mấy nội thị đang canh giữ trước cửa thư phòng, ánh sáng bên trong hắt ra qua khe cửa.

“Sao nương nương lại đến đây?” Lý Vạn Phúc thấy Cung Khanh đến liền vội vã quỳ xuống thi lễ.

“Ta mang đồ ăn khuya đến cho điện hạ.”

Lý Vạn Phúc cười hì hì vén rèm nói: “Mời nương nương.”

Sau khi Cung Khanh đi vào, mắt chợt sáng lên, trước mặt là một bức tường

bày đầy sách, ở giữa phòng đặt một long án lớn, phía sau là long ỷ, được phối bởi hai màu vàng đen, lộ rõ vẻ tôn quý uy nghiêm.

Mộ Trầm Hoằng ngồi sau long án, ánh nến chiếu rọi lên dung mạo tuấn mỹ của hắn, lông mày như kiếm mắt sáng như sao, kể cả lúc hắn chau mày nhìn

cũng vô cùng cuốn hút.

“Phu quân.” Cung Khanh khe khẽ gọi một tiếng, đúng là người thanh tiếng nói

cũng thanh, đến cả giọng điệu gọi hắn của nàng cũng mềm mại dịu dàng, êm đềm như nước chảy.

Mộ Trầm Hoằng từ đống tấu chương ngẩng đầu lên, thấy một mỹ nhân duyên

dáng đáng yêu đang đứng trước mặt, áo choàng màu đỏ từ đầu đến chân, cổ

áo viền lông chồn trắng như tuyết, hai quả cầu nhỏ ở đầu cổ áo trắng

tinh rủ xuống, khiến cho gương mặt xinh đẹp nghiêng ngước nghiêng thành

càng thêm thanh tú mỹ miều.

Ánh mắt dịu dàng, bờ môi căng mọng, vòng eo nhỏ nhắn, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn, bức họa mỹ nhân này lập tức khiến cho thư phòng đang trầm

tĩnh cô tịch sáng bừng lên.

“Khanh Khanh, sao nàng lại đến đây?” Hắn mừng vui quá đỗi và xen lẫn chút ngạc nhiên.

“Đã đến giờ này rồi sao chàng vẫn chưa về nghỉ?” Nàng nửa quan tâm nửa hờn

dỗi nói, rồi đi đến trước mặt điện hạ mở hộp đồ ăn ra. “Chàng có đói

không?” Nàng bê đồ ăn khuya đến đặt trên bàn, rồi lại đặt thìa ăn vào

trong bát. Tuy chỉ là một chút điểm tâm bình thường, nhưng là món ăn do

mỹ nhân đưa tới, nên hắn đặc biệt thích mê người.

Mộ Trầm Hoằng kéo nàng ngồi lên chân mình, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng: “Ta vừa mệt vừa đói, Khanh Khanh đút cho ta.”

Cung Khanh đành phải mỉm cười múc một thìa, đưa sát đến bên miệng hắn.

Hắn mỉm cười liếc mắt nhìn nàng: “Không phả


XtGem Forum catalog