Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328240

Bình chọn: 9.5.00/10/824 lượt.

hất định sẽ chọn cho hoàng huynh một nữ nhân

thích hợp khác.”

Tiết Giai lại cười nói: “Lương đệ tuy không được ân sủng bằng nàng ta, nhưng nếu có thể sinh hạ hoàng tử, thì tương lai, ai là Hoàng hậu vẫn còn

chưa biết trước được.”

A Cửu tủm tỉm cười nhìn Tiết Giai: “A Giai, chủ ý này của ngươi không sai, nhưng tuyển ai làm lương đệ thì tốt nhỉ?”

Tiết Giai giả vờ suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất nên chọn người

thân thuộc nhất với công chúa, có thể cùng công chúa một lòng một dạ đối phó với nữ nhân kia.”

A Cửu thầm cười nhạt trong lòng, nói như vậy, chẳng phải chọn ngươi thích hợp nhất hay sao? Quả nhiên đúng như những lời mẫu hậu đã nói, nữ tử

Tiết gia không phải là kẻ an phận thủ thường, người nào cũng giở trò

luồn cúi, tìm cách dựa dẫm để mưu cầu tư lợi. Ngươi giúp ta nghĩ mưu

cách, chẳng qua cũng chỉ là muốn chiếm vị trí trong Đông cung? Hừm, ta

không để ngươi được như ý đâu.

A Cửu nhấm một ngụm trà, chậm rãi nói: “Kiều Vạn Phương tương đối thông

minh thức thời, tâm tư cũng đủ tàn độc, lần này bị Cung Khanh làm hại

suýt mất mạng, nhất định trong lòng rất hận Cung Khanh, vừa khéo nên

chọn nàng ta đi đối phó với Cung Khanh.”

Tiết Giai vừa nghe, trong lòng vạn phần thất vọng, nhưng đành phải gượng

cười: “Công chúa ý kiến hay. Kiều Vạn Phương cho rằng là Cung Khanh đã

hại nàng ta, nên nhất định sẽ báo thù.”

A Cửu đứng dậy vươn vai, nói: “Đợi vài ngày nữa ta sẽ đi nói với mẫu hậu.”

Tiết Giai cắn môi, xem ra mình đã ra tay hơi quá, vừa khéo nhân mấy ngày

này, đang còn lưu lại ở Hành cung, cơ hội rất nhiều. Nàng ta âm thầm để

ý, phát hiện phần lớn thời gian Mộ Trầm Hoằng đều ở trong thư phòng, sau bữa tối cũng nán lại thư phòng thêm nửa canh giờ, rồi mới quay về tẩm

cung, cực kỳ quy luật.”

Vì vậy sau giờ ngọ, nàng ta liền đi đến thư phòng của Mộ Trầm Hoằng. Ánh

nắng đầu đông chiếu rọi khiến Lý Vạn Phúc buồn ngủ rũ mắt, Tiết Giai mỉm cười hỏi: “Lý công công, thái tử có ở đây không?”

Lý Vạn Phúc nghe tiếng giật mình, lập tức cười tủm tỉm đáp: “Điện hạ ở bên trong.”

“Nhờ công công báo một tiếng, nói có ta đến mượn sách đọc.”

Đợi một lát, Lý Vạn Phúc từ trong đi ra, mời nàng ta vào.

Tiết Giai hít một hơi thật sâu, cố nở nụ cười tươi tắn ngây thơ mà nàng ta

đã đứng diễn đi diễn lại trước gương nhiều lần, uyển chuyển đi vào thư

phòng.

Mộ Trầm Hoằng đang ngồi sau thư án, một thân thường phục sắc tím, càng lộ rõ vẻ phong tư thanh nhã, ôn nhu tuấn mỹ.

Tiết Giai khom lưng vén áo thi lễ, thản nhiên cười hỏi: “Biểu ca vạn phúc

kim an, muội đến chỗ biểu ca để mượn sách về đọc, biểu ca là người hào

phóng nhất đúng không?”

Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh vào mặt kẻ đang cười, huống hồ những lời nói thân mật ngọt ngào, lại được thốt ra từ miệng một cô nương xinh đẹp động lòng người như vậy, thực làm cho người khác khó mà cự tuyệt.

Mộ Trầm Hoằng hai tay bắt chéo để trên bàn, nhìn nàng ta mỉm cười: “A Giai muốn đọc sách gì, cứ tìm đi.”

“Đa tạ biểu ca.” Tiết Giai nhẹ nhàng bước đi, đến trước giá sách, rút ra

hai quyển, quay lại nhìn Mộ Trầm Hoằng nói: “Biểu ca, muội chọn xong

rồi.”

“Sao nhanh vậy, cầm lại đây ta xem.” Mộ Trầm Hoằng cười, vẫy vẫy nàng ta lại gần.

Tiết Giai nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, trình hai quyển sách vừa chọn ra

trước mặt. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ hai ống tay áo thêu

hình hoa tử lan.

Mộ Trầm Hoằng lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười tỏ ý tán thưởng: “Không ngờ một

tiểu cô nương dịu dàng yểu điệu thế này lại thích đọc binh thư.”

“Không thể sao?” Tiết Giai khẽ nhướn đôi lông mày, nở nụ cười trong veo khả

ái, “Muội đi trước, không quấy rầy biểu ca nữa.” Dứt lời, liền ôm hai

quyển sách rời đi.

Đi ra đến cửa, Mộ Trầm Hoằng bỗng nhiên gọi nàng ta lại.

Tiết Giai ngoái đầu nhìn, chỉ thấy hắn mỉm cười nói: “Không có việc gì thì

cứ tới đây, không gì tốt hơn là đọc nhiều sách, đừng giống A Cửu, bất

học vô thuật.”

Tiết Giai trong lòng mừng thầm, nghiêng đầu cười nói: “Biểu ca không chê muội quấy rầy, vậy muội sẽ thường xuyên tới.”

Mộ Trầm Hoằng nhìn nàng ta cười ấm áp.

Đã mượn sách, đương nhiên phải trả sách.

Sau bữa tối ngày hôm sau, nàng ta soi gương, tinh tế tô lại mày ngài, điểm thêm một chút son hồng lên môi.

Ở trong gương hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn vô cùng xinh đẹp,

sau khi trang điểm xong, thiếu nữ thanh tú lại càng thêm quyến rũ xinh

đẹp. Nàng ta rất hài lòng với dung mạo của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại

một hồi, lại xóa hết lớp son phấn đi.

Không thể để hắn nhận ra có điều gì khác thường, phải càng thuần khiết ngây

thơ hắn mới không đề phòng, xong việc cũng không hoài nghi là do mình

chủ động ra tay.

Nàng ta để mặt mộc như vậy đi ra cửa, trong tay bưng một chiếc đĩa bạch ngọc vô cùng tinh xảo, bên trên đựng bốn chiếc bánh ngọt màu xanh nhạt, cố ý tạo thành hình dáng bông hoa mai thanh thoát nhẹ nhàng trông rất bắt

mắt, nhìn giống như đóa lục mai nở rộ trong tuyết.

Bên ngoài ngự thư phòng, Lý Vạn Phúc đang đứng cạnh hai nội thị.

Tiết Giai dịu dàng cười: “Ta đến trả sách, nhân tiện mang cho thái tử ca ca mấy chiếc bá


Disneyland 1972 Love the old s