
như vậy.”
Bọn họ kẻ xướng người họa, trực tiếp chĩa mũi nhịn về phía Cung Khanh.
Độc Cô hoàng hậu ánh mắt ủ dột nhìn sang phía Cung Khanh.
Việc đã đến nước này, nếu Cung Khanh một lời không nói, e càng cùng đường
đuối lý. Vì vậy nàng thản nhiên nhìn Độc Cô hoàng hậu, nói: “Việc này
không liên quan đến thần thiếp. Lúc không có biểu hiện gì dị thường, về
điều này thái tử điện hạ và Hoắc tướng quân có thể làm chứng. Hơn nữa,
chiếc bàn đạp đó là do đích thân thái tử điện hạ làm cho thần thiếp, lúc thần thiếp lên xuống ngựa đều không có vấn đề gì. Vậy hà cớ gì mà lúc
con bạch mã chuyển sang tay Kiều tiểu thư lại lồng lên như vậy, thần
thiếp quả thực không biết. Lúc này ngựa đã bị giết, lại không có người
làm chứng, rốt cuộc sự thực như thế nào, chỉ có trời biết đất biết, Kiều tiểu thư biết.”
Lời này nói ra, như có ý tình nghi Kiều Vạn Phương vu oan giá họa.
Kiều Vạn Phương lập tức khóc ròng, nói: “Hoàng hậu nương nương, trời xanh
chứng giám, nếu việc này có chút hư giả ngụy tạo, thần nữ thề sẽ bị
thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây, vĩnh viễn không được siêu
sinh.”
Thốt ra lời thề độc như vậy, đương nhiên Độc Cô hoàng hậu không còn nghi ngờ gì nàng ra nữa, mà quay sang nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh giờ chỉ còn một lối duy nhất là bình thản đối mặt, nhưng trong
lòng nàng cũng hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay, nếu không tra cho rõ ngọn
nguồn, thì bản thân tuyệt sẽ không thoát khỏi dính líu.
Độc Cô hoàng hậu hỏi: “Vậy con bạch mã hiện giờ ở đâu?”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Nhi thần đã sai người mang về, trong giữ cẩn thận.”
Độc Cô hoàng hậu lại hỏi Tuyên Văn đế: “Bây giờ nếu tìm đại phu đến xem, có thể tra ra là có chuyện gì đã xảy ra được không?”
“Việc này e là hơi khó.” Tuyên Văn đế trầm ngâm trong giây lát, rồi nói: “Cứ
trị bệnh cho ngựa chết giống như ngựa sống, mau truyền Tiết Lâm Phủ vào
xem.”
“Đa tạ Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.” Kiều Vạn Phương tỏ vẻ yếu ớt
thương cảm tạ ơn, sinh ra vốn đã là quốc sắc thiên hương, lúc này hoa lê đọng nước, chịu đựng oan khuất, dáng vẻ càng thâm lay động lòng người.
Đến Tuyên Văn đế nhìn nàng ta cũng cảm thấy vô cùng tức giận, ông bình
sinh ghét nhất là người có lòng dạ hiểm độc.
“Kiểu tiểu thư phúc lớn mạng lớn, vừa khéo còn mang theo đoản kiếm phòng
thân, nếu không đã chết thật là oan uổng. Nếu có trách chi nàng ấy sao
sinh ra đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hôm nay lại không may mắn, đi quá gần thái tử.”
A Cửu chỉ tập trung chĩa mũi nhọn vào Cung Khanh, hận không thể trực tiếp làm rõ, Cung Khanh chính là kẻ ra tay.
Lúc này Cung Khanh bước lên hai bước, khom người thi lễ với hoàng đế hoàng hậu.
“Thần thiếp khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu tra rõ việc này, con bạch mã đó là lễ
vật thái tử điện hạ cố ý tặng cho thần thiếp, lại có kẻ dám lợi dụng nó
để động thủ hại người, xem ra kẻ giật dây phía sau không phải tầm
thường. Thần thiếp cũng không biết mình đã đắc tội với ai, mà họ lại
muốn hãm hại mình đến chết, nếu không phải là Kiều Vạn Phương thay thần
thiếp gánh lấy họa này, chỉ e là hôm nay thần thiếp đã mất mạng.”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Không sai. Theo nhi thần thấy, việc này không phải cố ý nhằm vào Kiểu tiểu thư, mà là thái tử phi. Chẳng qua là ngẫu nhiên
trùng hợp, nên mới ngộ thương Kiều tiểu thư. Việc này nhất định phải tra cho rõ, tìm ra hung thủ nghiêm trị không tha.”
A Cửu mặt hơi biến sắc, tỏ vẻ không thèm để ý hướng mắt nhìn ra xa. Nàng
ta không tin việc này có thể tra ra, mà tra ra được, thì cũng đã có Tiết Giai gành tội, nàng ta vô can.
Trong lúc lặng im, Cung Khanh bỗng nhớ lại, trước lúc xuất phát, Tiết Giai có đến vuốt ve trên mặt Trầm Tuyết, lúc đó Trầm Tuyết hắt xì hơi một cái
rồi quay đầu đi. Không biết lúc đó nàng ta có thả vật gì trong lòng bàn
tay ra không nhỉ?
Nàng đang nghĩ thì Tiết Lâm Phủ đến.
Tuyên Văn đế hỏi: “Có tra ra gì không?”
“Bẩm bệ hạ, vi thần bất tài, không điều tra ra gì cả.” Tiết Lâm Phủ thầm
nghĩ, lão phu đường đường là một ngự y chứ đâu phải bác sĩ thú y, hơn
nữa con ngựa kia bị đâm vào mấy tử huyệt, máu phun ra hết, đã chết từ
lúc nào rồi, con tra cái gì nữa.
Tiết Giai chẳng chút nghi ngờ, bởi vì thuốc bột phấn kia, một phần đã bị con bạch mã đó hít vào trong khoang mũi, phần còn lại bị gió thổi bay đi,
có thể tra ra mới lạ.
A Cửu cũng thở phào nhẹ nhóm, không biết Tiết Giai lấy ở đâu ra mấy thứ
thuốc kì quái đó, thực đúng là một kẻ đầy mánh khóe thủ đoạn, ngày sau
có thể lợi dụng.
Tuyên Văn đế vô cùng thất vọng.
Mộ Trầm Hoằng nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ nên phái người điều tra thợ ở chuồng ngựa, xem có kẻ nào đã giở trò với chiếc bàn đạp.”
Tuyên Văn đế gật đầu: “Được, chuyện này giao cho con.”
Lúc này, Độc Cô hoàng hậu mới lên tiếng: “Kiều tiểu thư bị thương, thái tử
phi khó tránh khỏi liên quan, trước khi tra rõ chân tướng sự việc cấm
túc một tháng.”
A Cử cười đắc ý, Cung Khanh lặng lẽ hít một hơi thật sâu, đáp: “Thần thiếp tuân chỉ.”
Không ngờ Mộ Trầm Hoằng lại miệng câm như thóc, không nói tiếng nào. Là hoài
nghi nàng ghen ghét Kiều Vạn Phương mà ra tay, hay l