Pair of Vintage Old School Fru
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 8.00/10/672 lượt.

à tin nàng nhưng

không dám bảo vệ nàng trước mặt Độc Cô hoàng hậu?

Cho dù là lý do nào, sự im lặng của Mộ Trầm Hoằng cũng khiến lòng Cung Khanh cảm thấy không vui.

Cuộc đi săn mùa thu lần này xảy ra chuyện như vậy, khiến cả Tuyên Văn đế và

Độc Cô hoàng hậu trong lòng đầu mất chút hứng thú, dã yến bên hồ chỉ tổ

chứ vui vẻ qua loa rồi nhanh chóng kết thúc, văn võ bá quan người nào

người nấy tự quay về kinh thành, còn cấm quân hộ vệ hoàng đế hoàng hậu ở lại Hành cung Nam Hoa.

Tẩm cung của hoàng đế hoàng hậu là Vạn An cung, tẩm cung của thái tử là

Trường Bình cung, và tẩm cung của A Cửu là Trường Xuân cung, ba tẩm cung ấy được bố trí như hình chữ “phẩm”, cách nhau không xa.

Cung Khanh về đến tẩm cung, cởi bỏ kỵ trang, thay một bộ cung trang màu lam

nhạt, áo choàng bên ngoài bằng lụa màu xanh ngọc, thoáng nhìn giống như

mặt hồ thu trong xanh êm ả. Mộ Trầm Hoằng bước vào, ánh mắt hơi trầm

xuống, như bị cuốn vào hồ nước trong xanh đó.

“Khanh Khanh.” Hắn vừa định tiến đến thì một luồng sóng mắt trong vắt sắc lẹm

quét ngang, “Thiếp đang trong thời kỳ bị cấm túc.” Mỹ nhân như ngọc,

nhưng đúng là một khối ngọc băng giá.

“Khanh Khanh giận sao?”

Điều này còn phải hỏi, suốt nửa năm nay, chỉ vì chàng mà ta đã phải chịu bao điều ủy khuất, lần này thì có phần hơi quá, suýt chút nữa đã đi tong

tính mạng, nhất thời càng nghĩ càng giận, rồi không kìm chế được nữa,

liền nắm tay tặng cho hắn mấy quyền.

Hắn chỉ cười đứng im cho nàng đánh, rồi dịu dàng nói: “Khanh Khanh, tính

tình của mẫu hậu ta là người hiểu rõ nhất, nếu càng biện hộ cho nàng, sẽ càng khiến mẫu hậu thêm tức giận. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh

chóng điều tra ra chân tướng sự việc, trả lại sự trong sạch cho nàng.

Cấm túc càng tốt, vừa không phải nghe A Cửu nói những lời khó lọt tai,

vừa không phải đi thỉnh an, nhìn ngó sắc mặt của mẫu hậu, lại có thể

thoải mái vẽ tranh, đợi phu quân này đi làm rõ tất cả mọi chuyện, không

cần Khanh Khanh phải hao tâm tổn trí.”

Đến lúc này Cung Khanh mới chuyển buồn thành vui, đấm khẽ vào ngực hắn nói: “Đều là tại chàng. Nếu không phải là chàng cứ dán mắt vào nàng Kiều Vạn Phương đó thì thiếp đã không đuổi theo làm gì.”

Mộ Trầm Hoằng lập tức biện hộ: “Oan quá oan quá, ta đâu có nhìn nàng ta.”

Nàng sóng mắt liếc ngang: “Có thật không?”

“Thật, nàng ta sao có thể đẹp bằng nàng?”

“Hừ hừ, quả nhiên là đã nhìn, nếu không sao có thể so sánh?”

“Đúng là không nhìn mà.”

Mỹ nhân liếc mắt chu môi: “Có nhìn thiếp cũng không thèm ghen.”

Mộ Trầm Hoằng: “…” Chua loét thế này mà còn nói là không ghen ư?

“Phu quân, hôm nay lúc ở bãi săn, Tiết Giai có đưa tay vuốt ve Trầm Tuyết,

sau đó Trầm Tuyết hắt xì hơi, lúc đó thiếp không để ý, bây giờ nhớ lại,

rất có thể trong lòng bàn tay nàng ta có thuốc, khiến Trầm Tuyết phát

cuồng lên như vậy. Hôm nay nếu không phải Kiều Vạn Phương mang theo bên

mình một đoản kiếm đâm chết Trầm Tuyết, thì nhất định nàng ta sẽ mất

mạng. Nàng ta chết, chuyện Trầm Tuyết phát cuồng không ai có thể phát

hiện ra, chuyện Kiều Vạn Phương ngã ngựa mà chết sẽ trở thành câu chuyện ngoài ý muốn.”

Mộ Trầm Hoằng nheo mắt, gật gật đầu, “Ta biết, chỉ tiếc là Trầm Tuyết đã

chết, không thể tìm được chứng cứ, Kiều Vạn Phương nói bàn đạp có vấn

đề, vậy để ta thu chiếc bàn đạp ấy về, xem có tìm ra chút manh mối nào

không.”

Cung Khanh hôm nay tuy may mắn thoát khỏi đại nạn, nhưng cũng không tránh

được việc liên quan dính líu, A Cửu vô cùng vui vẻ, giữ công thần Tiết

Giai lưu lại trong Trường Xuân cung cùng nhau xem kịch vui.

Tiết Giai đúng là có nằm mơ cũng chẳng thấy, Cung Khanh bị cấm túc, đây

chính là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận Mộ Trầm Hoằng. Chỉ có điều nàng ta cảm thấy có chút kỳ lạ là, nàng ta vốn không ra tay gì ở chỗ chiếc bàn

đạp của Cung Khanh, nhưng vì sao Kiều Vạn Phương lại bị chiếc bàn đạp đó giữ lại khiến cổ chân bị thương nhỉ?

A Cửu cho cung nữ lui ra, nhâm nhi ngụm trà nổi tiếng, cười dương dương

đắc ý: “Tiết Giai, loại thuốc bột đó quả nhiên lợi hại, ngươi lấy nó từ

đâu ra vậy?”

Tiết Giai cười nói: “Công chúa quên rồi sao, Tiết Lâm Phủ là thông gia thân

thích của nhà thần. Hắn có một người cháu xưa nay rất thích bài bạc, mặc dù không có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng xuất thân thuộc dòng hạnh lâm thế gia, nên cũng có vài phần thiên phú, đối với những loại bàng môn tà đạo vô cùng tinh thông.”

A Cửu cười nói: “Thì ra là thế.”

Tiết Giai cười rót cho A Cửu một tách trà, nói: “Công chúa, nàn ta bị cấm

túc, bên cạnh thái tử há chẳng phải không có người hầu hạ sao?”

A Cửu ừ một tiếng.

Tiết Giai thản nhiên cười: “Hai mỹ nữ Cao Ly lần trước bị nàng ta trả về, có thể thấy nàng ta đích thị là một người ghen tuông đanh đá, chỉ bằng

nhân dịp này, tuyển cho biểu ca một lương đệ, khiến nàng ta tim đau như

dao cắt, sống không bằng chết.”

A Cửu cười: “Lần này, nàng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột

sạch tội, coi như mẫu hậu vì ngại mất thể diện mà vẫn bảo toàn vị trí

thái tử phi cho nàng ta, nhưng chắc chắn cũng sẽ không để nàng ta có một cuộc sống dễ chịu đâu, n