
uống bị thương nên
dẫn đến hôn mê.”
Nghe nói Kiều Vạn Phương chưa chết, A Cửu và Tiết Giai đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút kinh ngạc. Dưới tình hình đó thì phải chết mới đúng.
Tuyên Văn đế nghe xong không cho là đúng, kỵ thủ ngã ngựa chẳng phải là
chuyện gì to tát lắm, chỉ cần không chết người là không có gì đáng ngại, huống chi cuộc săn bắn mùa thu này hoàn toàn tự nguyện, hiểm nguy tự
gánh lấy. Độc Cô hoàng hậu càng không lưu ý nhiều, nhưng A Cửu lập tức
nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng ta cao siêu, sao vô duyên vô cớ lại
ngã ngựa bị thương?”
Mộ Trầm Hoằng liếc nhìn A Cửu, nói với Tuyên Văn đế: “Kỹ thuật cưỡi ngựa
của nàng ta thế nào thì nhi thần không biết, nhưng hôm nay nàng ta không chỉ ngã ngựa một lần. Lúc vào rừng đã ngã ngựa trước mặt nhi thần, nhóm Hoắc Hiển có thể làm chứng.” Tuyên Văn đế gật đầu, vẫn giống như trước
không có hứng thú hỏi tiếp về chuyện này.
A Cửu liền nói thẳng: “Ngựa nàng ta cưỡi chính là con bạch mã của thái tử phi.”
Mộ Trầm Hoằng vừa nghe có ý liên lụy đến Cung Khanh liền nói: “Bạch mã đã bị nàng ta giết chết.”
Tiết Giai và A Cửu nghe xong câu này đều sững người, không ngờ Kiều Vạn
Phương thoát chết trong gang tấc chính là nhờ đã giết con bạch mã. Quả
nhiên nàng ta cũng là một người quyết đoán, thủ đoạn tàn độc.
Tuyên Văn đế không cảm thấy có gì lạ lùng, chỉ cho là một chuyện ngoài ý
muốn, liền phẩy tay nói: “Để Tiết thái y khám cho nàng ấy. Trẫm đi đến
bên Nguyệt hồ ngắm cảnh.”
A Cửu vội nói: “Phụ hoàng không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao?”
Tuyên Văn đế xoay người lại hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa? Tại sao phải giết con ngựa? Hơn nữa con ngựa kia là của thái tử phi, nếu không phải tình huống ép buộc, cô ta
sao dám xuống tay?”
Độc Cô hoàng hậu cũng cảm thấy kỳ lạ, liền sai Minh Vũ đang đứng phía sau:
“Ngươi đi xem nàng ta tỉnh chưa, đưa nàng ta vào đây.”
A Cửu đắc ý liếc nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh thầm nghĩ: Quả nhiên việc này không đơn giản như vậy, xem ra,
người hôm nay rơi từ trên ngựa xuống không chết cũng tàn tật phải là
mình mới đúng, thật đáng tiếc cho Kiều Vạn Phương kia chỉ vì muốn câu
dẫn Mộ Trầm Hoằng, kết quả lại khéo quá hóa vụng, trở thành kẻ đóng thế
oan uổng.
Một lúc sau, mấy cung nữ đưa Kiều Vạn Phương vào. Nàng ta nửa nằm nửa ngồi
trên chiếc ghế trúc tương phi, may mà nàng ta mặc bộ kỵ trang màu đen,
lúc này những vết máu loang quá nửa kia đã khô đi, nhìn xa không còn
giật mình sợ hãi giống như lúc đầu Cung Khanh thấy, vết thương bên chân
phải đã được băng bó, nhưng vết máu thấm ra nhìn rất rõ.
Kiều Vạn Phương nhìn thấy đế hậu, liền miễn cưỡng nhấc người như muốn hành lễ, dáng vẻ thập phần thống khổ.
Độc Cô hoàng hậu miễn lễ, hỏi thẳng: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Thật bất ngờ Kiều Vạn Phương lời còn chưa nói nước mắt đã tuôn, mắt ngấn
châu lệ, thảm thiết uyển chuyển nói: “Xin hoàng hậu nương nương làm chủ
cho thần nữ.”
Lúc này Cung Khanh liền có cảm giác như mình đã bị sập bẫy.
“Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Khi thần nữ cưỡi ngựa đi vào bãi cỏ, do không cẩn thận đã bị ngã từ trên
ngựa xuống, con ngựa liền bỏ chạy mất, lúc này, thái tử phi vừa khéo đi
đến, nhường con bạch mã của mình cho thần nữ. Thần nữ không thôi cảm
kích, liền cưỡi lên con bạch mã định đi tìm con ngựa của thần, ai ngờ,
vừa cưỡi được một lát, con bạch mã bất ngờ lồng lên như phát cuồng, thần nữ không khống chế được, định nhảy xuống ngựa tìm đường sống, nhưng
chiếc bàn đạp đó lại giữ chặt lấy chân thần nữ, không rút ra được, thần
nữ vì bảo vệ tính mạng của mình, đành phải ra tay giết ngựa.”
Nàng ta nói liền một mạch, mọi người nghe cảm thấy giống như đang được trực
tiếp chứng kiến một màn mạo hiểm kích thích. Lúc nghe xong thì thở phào
nhẹ nhõm, trong lòng không còn căng thẳng nữa.
“Vạn hạnh, Kiều tiểu thư cơ trí dũng cảm, thoát được họa này.” Tuyên Văn đế nghe xong, liền tán thưởng.
Kiều Vạn Phương lại tỏ vẻ hoa lê đọng nước, mắt rưng rưng lệ nói: “Thần nữ
cảm thấy đây không phải là việc xảy ra ngoài ý muốn, mà là có người ngầm cố ý hãm hại thần nữ, cầu xin hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.”
Mộ Trầm Hoằng nói: “Kiều Vạn Phương có bằng chứng gì sao?” Điều mà hắn lo
lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, Trầm Tuyết là do Cung Khanh đưa cho Kiều
Vạn Phương, việc này Cung Khanh không thoát khỏi dính líu.
“Thái tử điện hạ, con bạch mã đó chính là thái tử phi đã cưỡi, nàng ấy còn
khẳng định con ngựa đó rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vì sao lúc thần
nữ đang cưỡi đột nhiên nó lại lồng lên? Còn nữa, chiếc bàn đạp đó, vì
sao đúng thời điểm quan trọng nhất lại chốt chặt chân thần nữ lại? Nếu
không phải thần nữ do đi săn nên mang theo một đoản kiếm tùy thân, thì e là hôm nay đã chết dưới móng ngựa.”
A Cửu cười ranh mãnh nói với Kiều Vạn Phương: “Ta thấy là có người đố kỵ
với dung mạo mỹ miều của ngươi, ai bảo ngươi còn đi sát theo sau thái tử để săn thú, cho nên mới sinh lòng ghen ghét, khiến ngươi chết không yên lành.”
Tiết Giai lập tức nói: “Không phải vậy đâu, Cung tỷ tỷ không phải người