
Quý, lại nhìn thấy mình đang nằm trên đường, Văn
Diệp, Văn Hùy, Văn Thường đều nằm đấy, chỉ có nhi nữ Cung Khanh là không thấy đâu liền … khóc kêu to: “Mau dẫn người đi tìm tiểu thư, tiểu thư
bị bắt cóc rồi.”
Cung Phúc Quý lo toát mồ hôi, vội vàng dặn dò kẻ dưới: “Lưu Căn, ngươi mau
về phủ gọi người đến đây, Cửu Lâm, ba người các ngươi chia nhau đi tìm
tiểu thư, nhanh lên.”
Độc Cô Đạc vốn đang đứng đợi ở lầu một, sau thấy Cung Phúc Quý cũng dẫn
người lên lầu hai, liền vội vàng bám theo, theo đến cửa sau, không ngờ
lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Cung phu nhân sau khi bỏ mặt nạ ra, Độc Cô Đạc vừa nhìn đã nhận ra là phu
nhân của Cung Cẩm Lan, liền tiến lên phía trước thi lễ: “Cung phu nhân,
xin hỏi xảy ra chuyện gì?”
Cung phu nhân vừa nhìn đã nhận ra là hai kẻ lạ mặt bám theo mình lúc trước, vừa lo vừa giận hét lớn: “Các ngươi là ai?”
Độc Cô Đạc vội càng tháo mặt nạ: “Tại hạ là Độc Cô Đạc, còn vị này là tướng quân Tả Vệ cấm vệ quân Nhạc Lỗi.”
Cung phu nhân đã gặp Độc Cô Đạc vài lần nên nhận ra chàng ta, bèn khóc nức
nở: “Nữ nhi của ta bị bắt cóc rồi, xin hai vị khẩn trương tìm giúp, tiện thiếp vô cùng cảm kích.”
Nhạc Lỗi nói: “Phu nhân đừng lo, tại hạ sẽ cho người lập tức đi tìm.” Vừa
nói xong, chỉ thấy hắn thân hình lắc nhẹ, nhảy qua bức tường đối diện,
thêm vài bước nữa đã biến mất vào trong bóng đêm.
Cung phu nhân giương mắt đờ đẫn, lần đầu tiên nhìn thấy một người võ nghệ cao cường thi triển rõ ràng ngay trước mắt.
Nhạc Lỗi ngay lập tức điều hơn trăm túc vệ quân trên phố Trường An đến phố
Hộ Thành tìm kiếm, sau khi bố trí xong xuôi liền lên ngựa chạy về phía
thành phòng vệ, thông báo bốn của phải tìm kiếm nghiêm ngặt người ra
khỏi thành. Điều làm chàng lo lắng nhất là bọn cướp có thể đưa người ra
khỏi thành ngay trong đêm.
Khi phi ngựa đến thành phòng vệ, Nhạc Lỗi rút lệnh bài giắt ở thắt lưng ra, nói rõ mục đích đến.
Trương tướng quân trực đêm báo: “Nhạc tướng quân, nửa canh giờ trước bì chức
đột nhiên nhận được lệnh cấm đêm, hiện tại bốn cửa đều đã đóng.”
Nhạc Lỗi ngạc nhiên, tết Thượng Nguyên từ trước đến giờ đều không cấm đêm,
hôm nay tại sao lại đột nhiên cài quy tắc, hơn nữa chàng vốn là Tả Vệ
tướng quân mà cũng không hay biết, có điều hiện tại đã cấm đêm thì có
nghĩa là Cung Khanh vẫn ở trong thành, như vậy thì dễ tìm hơn nhiều.
Ra khỏi thành phòng vệ, chàng liền phi ngựa đến Mật tư doanh. Đội an vệ
này là do đích thân Thái tử tập hợp thành, trung lang tướng quân Mật tư
doanh là Hoắc Hiển vốn có giao tình với chàng, nếu nhờ người này giúp đỡ thì sẽ có thể sớm tìm ra Cung Khanh.
Nhưng lúc chàng vội vàng chạy đến Mật tư doanh thì vị quan trực đêm lại nói Hoắc đại nhân không có ở đấy.
Nhạc Lỗi vội quay đầu chạy trở lại phố Hộ Thành, dọc đường phi ngựa nước
đại, lòng dạ giống như đang treo trên một sợi dây. Chỉ là có duyên nhìn
nàng một cái, nhưng không biết tại sao nàng lại thấy trong lòng có cảm
giác khác thường, cho dù thế nào, nhất định cũng phải tìm ra nàng ấy.
Lúc này trước cổng Huyền
Vũ Môn, một chiếc xe đẩy tay bị lính giữ cổng thành chặn lại.
“Cấm đêm, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi thành.”
Người đẩy xe rút một xâu tiền rồi cười cười, vẫn chưa kịp mở miệng nói thì
trong đầu đã nghĩ xong lý do, người lính canh cổng cũng lạnh lùng lấy
cây thương trong tay đâm mạnh xuống đất, căn bản cũng không để hắn ta có cơ hội mở mồm.
Người đẩy xe thu tiền lại, đành phải kéo chiếc xe quay về.
Rời khỏi cổng thành, Khố Địch thấp giọng nói: “ Hô Kiêu lão đại, đêm nay sao tự dưng lại cấm đêm thế?”
Hô Kiêu trầm giọng đáp: “ Về trước đã, sáng mai tính sau.”
Cung Khanh tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt nàng là một khuôn mặt mũi cao mắt
sâu, con ngươi màu nâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Cung Khanh lập tức
nghĩ đến Hướng Đại Trụ, nhờ đó mà nhớ ra đẫ từng nghe nói đến người Ba
Tư vào tết Thượng Nguyên bắt thiếu nữ bán đi Tây Vực, đột nhiên trong
lòng chùng xuống.
Khố Địch cười hì hì nói: “ Nào, người đẹp uống ít nước đi”
Cung Khanh khát khô cổ, trong họng như nhét một nắm bông cháy, nhưng những
tên này đều không có ý tốt, cũng không biết trong nước rốt cuộc có chứa
chất gì hay không nên nàng đương nhiên không chịu uống.
Khố Địch thấy nàng không nghe theo, liền giơ tay bóp cằm nàng đổ nước vào
miệng, Cung Khanh lập tức quay mặt tránh đi, nước từ hàm dưới của nàng
chảy xuống, làm ướt phần áo trước ngực.
“ Có phúc không biết hưởng. Trúng mê hồn hương, cổ họng rất khô, đại gia
ta cho ngươi uống nước mát họng mà không chịu.” Khố Địch hừ một tiếng,
dưa tay đến trước ngực nàng sờ một cái.
Cung Khanh bình sinh là lần đầu tiên bị người khác vô lễ, kinh sợ quá mức quên cả kêu, hai mắt mở to trừng trừng.
Cảm giác đầy dặn tròn trĩnh làm Khố Địch hồn siêu phách lạc, hắn ta nhìn
nàng cười dâm đãng: “ Người đẹp, nếu ngươi không ngoan ngoãn, lát nữa
đại gia sẽ cho ngươi sống dở chết dở.”
Cung Khanh vội nói: “ Nếu ngươi cần tiền, bao nhiêu tiền nhà ta cũng có thể trả cho ngươi.”
“ Đại gia ta muốn cả người lẫn tiền cơ.” Khố Địch cười hề hề đầy dâm đãng, rồi tiến