
u thư đến chỗ Tiết ngự y.”
Cung Khanh suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được vì sao Kiều Vạn Phương lại giết Trầm Tuyết. Đột nhiên nàng nhớ đến thần sắc kỳ quái của A Cửu và
Tiết Giai, trong đầu hiện lên một ý niệm vô cùng đáng sợ.
Nàng lập tức nói: “Hoắc đại nhân, sai người đem xác con bạch mã về, trông giữ cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào tiếp cận.”
Mộ Trầm Hoằng cũng gật gật đầu: “Việc này tạm thời đừng để lộ ra.”
Căn dặn xong, Cung Khanh và Mộ Trầm Hoằng trở về chân đài quan sát.
Tuyên Văn đế đang ban thưởng cho quần thần, lần này, người săn được nhiều
nhất là Duệ Vương. Những năm trước đều là Mộ Trầm Hoằng đứng đầu, nhưng
năm nay hắn bận ôm giai nhân trong vòng tay, đến một con chim trĩ cũng
không săn được, nhưng những con mồi do Hoắc Hiển săn về đều thuộc danh
nghĩa của hắn, nên hắn cũng không đến nỗi trắng tay.
Số thú Duệ Vương săn được nhiều nhất, sau khi Tuyên Văn đế ban thưởng cho
các võ tướng khác xong, thì cười hỏi: “Cháu muốn ban thưởng gì, chỉ cần
lên tiếng.”
Đối với đứa cháu này, trong lòng Tuyên Văn đế vẫn có chút áy này, chính
miệng mình đã gả Cung Khanh cho Duệ Vương, nhưng kết quả lại vì nhi tử
của mình mà hủy bỏ hôn sự đã định ấy. Thời gian đó, Duệ Vương vào triều
cũng trở nên lặng lẽ hơn, dường như bị lần hủy hôn đó làm cho lụi bại.
Duệ Vương khẽ cười, khiêm tốn đáp: “Hoàng thượng, sở dĩ hôm nay thần có thể săn được nhiều thú như vậy là nhờ sự trợ giúp của Hứa tiểu thư. Thần
không dám một mình cầu ban thưởng.”
Hứa Cẩm Ca vừa nghe, mặt liền ửng đỏ, e thẹn cúi đầu.
Tuyên Văn đế vừa nghe liền chột dạ, lời của Duệ Vương, tỏ ý như rất yêu thích Hứa Cẩm Ca, lại nhìn Hứa Cẩm Ca đang thẹn thùng e lệ, hai người này xem ra thực đúng là xứng đôi vừa lứa.
Lúc này, Tuyên Văn đế bỗng nổi hứng làm người mai mối, cười tủm tỉm nói:
“Trẫm thấy Duệ Vương và Hứa tiểu thư thật đúng là một cặp trời sinh, chi bằng Trẫm ban cho Duệ Vương một hôn sự, không biết ý Duệ Vương thế
nào?”
Lời vừa thốt ra, mọi người phía sau liền lập tức tán thành, Hứa Cẩm Ca đỏ
bừng mặt khẽ mỉm cười, nép sau lưng Lý Lực Văn và Trương Siêu.
Duệ Vương lập tức quỳ xuống tạ ân, đúng là nửa phần do dự cũng không có, như thể chỉ đợi Tuyên Văn đế mở lời.
“Tốt! Tốt!” Tuyên Văn đế vui mừng ra mặt, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Lần này chỉ hôn cho Duệ Vương, coi như cũng bù đắp cho việc hứa hôn lần trước đã bị hủy bỏ đầy nuối tiếc.
Lập tức, quần thần đồng thanh lên tiếng chúc mừng. Duệ Vương mặt mày hớn hở quay đầu mỉm cười cảm tạ, so với trước đây càng thêm khiêm tốn vạn
phần. Còn Hứa Cẩm Ca nửa mừng nửa lo, ban đầu nàng vốn không có ý định
tham gia cuộc săn bắn mùa thu này, nhưng Tiết Giai cứ nhiệt tình mời,
còn nói Độc Cô hoàng hậu có ý nạp thiếp cho Đông cung, muốn nàng tham
gia để nắm bắt cơ hội. Mấy tháng qua, Hứa Cẩm Ca vẫn chưa tìm được một
mối nhân duyên phù hợp, vừa nghe được tin này, bất giác trong lòng cũng
có chút rùn động, cho nên sửa soạn đến đây, hy vọng có thể được Mộ Trầm
Hoằng ưu ái, hoặc được Độc Cô hoàng hậu dành chút thiện cảm.
Nhưng lúc bước vào bãi cỏ vùng săn bắn kia, nhìn thấy bóng dáng Kiều Vạn
Phương hiên ngang hào sảng, đột nhiên lại có cảm giác trầm buồn thoái
chí. Trước đây, hai người đã cạnh tranh ngôi vị thái tử phi, nhưng kết
quả đều cùng thất bại, giờ lại cùng tranh giành nhau vị trí thứ thiếp
trong Đông cung, cứ tranh đoạt kiểu này thì biết lúc nào mới dừng lại,
hồng nhan rồi sẽ suy tàn, bản thân có được bao nhiêu dũng khí và ý chí
chiến đấu để vắt kiệt một đời. Cho nên, chuyện đến trước mắt, nàng lại
đột nhiên đổi ý, quay ngựa hướng về phía Duệ Vương mà đi, may mà thức
tỉnh đúng lúc, cơ hội đã tới, trời giáng hi vận.
Nhân sinh kỳ ngộ này, thực ra chỉ là một bước mà thôi.
Có kẻ lầm đường lạc lối, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Tuyên Văn đế tác thành một chuyện vui cười sảng khoái quay đầu lại nhìn, lúc
này mới phát hiện ra sắc mặt Độc Cô hoàng hậu đang rất khó coi. Lập tức
nghĩ ra, hỏng bét rồi, hình như trước kia hoàng hậu từng đề cập muốn gả
Tiết Giai cho Duệ Vương. Nhưng Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã nói
ra sao có thể thu hồi. Hơn nữa, lần trước đã thu hồi một lần, lần này mà thu hồi nữa thì mặt mũi hoàng thượng này biết để đi đâu.
Tuyên Văn đế giả bộ hồ đồ, làm như quên mất chuyện đó, cười hà hà hỏi: “Ái
khanh nàng nhìn xem, hai người bọn họ thật là xứng đôi.”
Độc Cô hoàng hậu cười gượng gật đầu: “Đúng vậy, Duệ Vương gia anh võ tuấn
tú, Hứa tiểu thư xinh đẹp thông minh, thật là trời sinh một đôi.”
A Cửu đứng phía sau huých huých Tiết Giai, thấp giọng nói: “Phụ hoàng hồ đồ rồi sao?”
Tiết Giai lại cố kìm nén nỗi mừng vui trong lòng. Như vậy thật tốt, nàng ta chỉ sợ Độc Cô hoàng hậu vội gả mình cho Duệ Vương.
Sau khi Tuyên Văn đế dựa công ban thưởng, các quần thần liền mang theo thú
vật đã săn được đến bên Nguyệt hồ, chuẩn bị dã yến. Trên đài cao chỉ còn lại hoàng đế, hoàng hậu, Mộ Trầm Hoằng và A Cửu đợi người.
Lúc này Mộ Trầm Hoằng mới nói với hoàng đế hoàng hậu: “Vừa rồi Kiều Vạn
Phương đã được tìm thấy, nàng ta từ trên ngựa rơi x