
hân: “Thưa phu nhân,
đằng sau có hai tên tiểu tử luôn bám theo chúng ta.”
Cung phu nhân quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy hai nam tử thân hình cao
lớn, vừa nhìn đã biết là còn trẻ. Ngày tết Thượng Nguyên người đi chơi
khuya cũng là thường tình, Cung phu nhân mỉm cười, không để ý. Nhưng
Cung Phúc Quý không ngừng cảnh báo làm Cung phu nhân cũng thấy suy nghĩ, phố Trường An là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất kinh thành, tuyệt đối
không có kẻ nào dám làm bậy, nhưng ra khỏi phố Trường An thì chưa chắc,
mấy năm gần đây nghe nói có bọn người Ba Tư vào tết Thượng Nguyên chuyên bắt cóc thiếu nữ bán đi Tây Vực.
Nhìn thấy sắp hết phố Trường An, Cung phu nhân không dám đi tiếp chỗ khác nữa, liền nói với nhi nữ: “Chúng ta về thôi.”
Mặc dù lúc đi bà đã dẫn theo ba thị nữ và năm người hầu, trên cầu Bình An
vẫn còn bốn phu khiêng kiệu, nhưng chung quy an toàn vẫn là số một.
Hai người bám theo nhìn thấy nàng quay người lại liền giả bộ đứng ngắm đèn hoa trên đường.
Cung Khanh trong lòng cảm thấy khó chịu, khó khăn lắm cả năm mới có một lần
được đeo mặt nạ đi chơi, đang vui vẻ đến thế, tự nhiên vô cớ lại bị hai
tên tiểu tử không rõ lai lịch phá đám.
Khi đi qua chỗ họ, Cung Khanh cố ý nói: “Tên đeo mặt nạ trừ tà kia hôi quá.”
Độc Cô Đạc chưa kịp phản ứng thì Nhạc Lỗi đã không kìm được nhìn Độc Cô Đạc tặc lưỡi một tiếng. Độc Cô Đạc lúc này mới biết là ám chỉ mình, trong
lòng thầm nhủ trước khi đi rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sao lại
hôi được?
Cung phu nhân hỏi: “Tên kia?”
“Kia!” Cung Khanh thuận tay chỉ về phía trước, trên đường chỗ nào cũng có
người đeo mặt nạ trừ tà, nhằm mong muốn xua đuổi tà ma, thu tài thu lộc.
Hai người vẫn cố bàm theo cả đoạn đường, Độc Cô Đạc quyết tâm tìm hiểu xem
nữ tử kia là con cái nhà ai nên kiên trì bám theo về đến tận nhà.
Cung phu nhân trong lòng lo lắng, đi đến Đăng Nguyệt lầu bỗng nảy ra một ý bèn quay người đi vào trong.
Cung Phúc Quý hỏi nhỏ: “Phu nhân không về phủ nữa à?”
Cung phu nhân thấp giọng đáp: “Ngươi chờ ở dưới lầu, ta và tiểu thư đi bằng của sau, đợi một lúc các người mới đi ra.”
Cung Phúc Quý hiểu ý, liền dẫn bồn người hầu ngồi ở sảnh tầng một để yểm hộ cho phu nhân.
Cung phu nhân dẫn Cung Khanh và ba thị nữ lên nhã gian trên lầu hai.
Độc Cô Đạc muốn theo lên lầu, nhưng Nhạc Lỗi đã ngăn hắn lại: “Ngươi đừng
bám theo lộ liễu như vậy, ta nghĩ là nàng ấy đã phát hiện ra rồi, nên
mới cố ý nói ngươi hôi.”
Độc Cô Đạc quay lại bĩu môi: “Ngươi hôi thì có.”
Cung phu nhân đi lên lầu hai, rồi dẫn nhi nữ từ nhã gian rẽ sang một cầu
thang khác đi xuống, qua nhà bếp và tiểu đình viện phía sau Đăng Nguyệt
lầu, rồi từ cửa sau đi ra.
Của sau đi ra phố Hộ Thành, đến cuối rẽ sang hướng đông, lại đi tiếp hơn
trăm bước nữa là đến cầu Bình An, nơi đặt kiệu của Cung phủ.
So với con phố Trường An đông đúc, thì phố Hộ Thành chỉ là con đường nhỏ xa xôi hẻo lánh.
Từ con phố phồn hoa huyên nào bước vào nhõ nhỏ tĩnh mịch, Cung Khanh đột
nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng. Ngẩng đầu lên nhìn, trên không
trung thanh vắng treo lơ lửng một vầng trăng tròn, ánh sáng vằng vặc,
chiếu lên nền đất lát gạch xanh, khung cảnh có vẻ như dọa người ta sợ
hãi.
Cung phu nhân trong lòng âm thầm đắc ý vì kế kim thiền thoát xác của mình,
còn chưa kịp khoe khoang thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng
“bịch”.
Cung Khanh vừa quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy thị nữ Vân Thường đã nằm trên đất, phía sau có ba người đàn ông cao to đang đứng.
Trong lòng nàng kinh sợ, vừa định kêu cứu, thì trước mắt có tấm vải đen đưa
tới. Một mùi kỳ lạ nhức mũi xông thẳng vào mặt, chốc lát nàng thấy trước mắt là một màu đen kịt. rồi ngất đi.
Ba kẻ kia thân hình vạm vỡ, tên cầm đầu cao to cường tráng, đeo mặt nạ Chúc Long.
“Khố Địch, bỏ mặt nạ của chúng ra xem thế nào.”
Một người cúi xuống, lấy mặt nạ của năm người ra, một người khác cầm đèn lồng chiếu vào.
Cung phu nhân vì đề phòng chồng sinh tật, nên thị nữ trong phủ đều chọn mua
những người có dung mạo tầm thường, để tránh thu hút sự chú ý của Cung
Cấm Lan. Cho nên khi mặt nạ của Vân Thường, Vân Điệp và Vân Hùy lần lượt được tháo ra, kẻ tên Khố Địch không kìm được thất vọng. Rõ ràng nhìn
sau lưng toàn là những cô nương thân hình thon thả, vậy mà không ngờ
nhan sắc lại thảm hại thế này.
Khi tháo đến mặt nạ của Cung phu nhân thì hắn ta càng thất vọng hơn: “Đây đúng là một người đẹp, chỉ đáng tiếc đã già mất rồi.”
Hắn ta vội vàng tháo nốt chiếc mặt nạ xuất thủy phù dung của Cung Khanh.
Mặt nạ vừa được tháo ra, hắn hít vào một hơi thật sâu, yên lặng một lát rồi kêu lên mừng rỡ: “Lão đại, đây đúng là một tuyệt sắc giai nhân.”
Tên đó nghiêng người nhìn một cái rồi nói: “Mang đi.”
Lập tức có một tên nghiêng người cõng Cung Khanh lên lưng, Khố Địch cầm đến một chiếc áo choàng phủ lên người nàng.
Ba tên đàn ông to lớn biến vào trong một căn viện nhỏ gần cửa sau Đăng
Nguyệt lầu, không lâu sau, một tên trong bọn họ đẩy ra một chiếc xe đẩy
tay.
Cung phu nhân sau khi hôn mê một lúc thì bị ai đó lắc cho tỉnh lại, nhìn kỹ
hóa ra là Cung Phúc