
n còn đợi nàng ở đây.
Buổi chiều, nàng đã dẫn Chiêu Nhi đi thăm y, nhưng y lại không chịu
gặp. Nàng còn tưởng nếu không có bữa tiệc tiễn đưa này, y cũng không
muốn gặp nàng thêm nữa.
Thế Huyền bước xuống, vuốt phẳng lại chiếc áo bào, miệng ngọc bội
thắt bên hông khẽ đung đưa. Y cất bước đi về phía Lệnh Viện, giọng nói
vẫn hờ hững: “Trẫm không biết cô cô lại bận đến như vậy, lúc thì ở cung
Túc Dương, lúc lại qua cung Nghi Tuyết.”
Lệnh Viện thầm buồn bã, nhìn y đưa bàn tay lại, ống tay áo đã che mu
bàn tay. Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn đưa tay bám lấy bàn tay y,
bước từng bước lên bậc thềm đá.
“Hoàng thượng còn giận ta sao?”
Nàng khẽ cất tiếng hỏi, nhưng lại khiến y bật cười sảng khoái: ‘’Sao
trẫm lại giận chứ? Cô cô làm vậy cũng vì Bắc Hán, vì trẫm, nếu trẫm còn
tức giận, há chẳng phải lương tâm đã bị chó ăn mất rồi sao?” Y nói với
giọng như cười như không, Lệnh Viện biết rõ y đang nói dối, nhưng vẫn
không khỏi cảm thấy khó chịu.
Lệnh Viện biết y tự hận mình vô dụng, nhưng nàng thật muốn nói với y
rằng, đó không phải là sự vô dụng mà là là sự bất lực của đế vương.
Tà váy dài tha thướt chậm rãi bước đi trên bậc thềm đá, bước chân của Thế Huyền cũng chậm rãi, giọng nói mang đầy nỗi chua chát: “Trẫm sẽ để
Dương Ngự thừa đưa cô cô xuống miền Nam, người Nam Việt sẽ tiếp ứng ở
nơi biên giới.”
Lệnh Viện chợt buột miệng hỏi: “Đại thần rước dâu bên phái Nam Việt là ai?”
Thế Huyền dần nở nụ cười, nhưng đôi hàng lông mày hơi cau lại: “Cô cô cũng từng gặp đấy, chính là Thế tử của Ký An Vương gia. Trẫm đã chỉ
đích danh hắn. Dù sao hắn cũng là người của Dận Vương, để hắn đón cô cô, trẫm cũng yên tâm…”
Những lời phía sau, Lệnh Viên không còn nghe thấy nữa. Trái tim vốn
đang căng cứng bỗng có cảm giác đau đớn, là Doãn Duật… Lẽ ra nàng nên
nghĩ tới từ lâu rồi mới phải. Không ngờ sau khi chính y thay người khác
cầu thân nàng, bây giờ còn phải tự thân đưa nàng đến cho người ở đó nữa…
Lệnh Viện cúi đầu mỉm cười, cố gắng che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt.
Những điều này đều do nàng tự chọn, đã đến nước này rồi, dù phía
trước có núi đao biển lửa cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp mà thôi.
Trên đài Tiêu Dao, tiếng đàn tì bà vang vọng, tiếng sáo ngọc réo rắt êm tai.
Lệnh Viên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thế Huyền, nghe Thế Huyền khách sáo chúc mừng vài câu. Các phi tần cũng lần lượt có lời,
trong suy nghĩ của bọn họ, một vị công chúa thất thế, lại từng qua một
đời chồng, bây giờ có thể gả đến Nam Việt làm vương phi, thực là may mắn và vinh dự vô cùng!
Đoan phi vẫn giữ nguyên bộ dạng nhu nhược. Ánh mắt Ngọc Trí thỉnh
thoảng lại nhìn về phía Lệnh Viên, trông vẻ giễu cợt còn xen lẫn một tia tức giận. Dương phi nhìn Đoan phi, rồi lại nhìn Lệnh Viên, bàn tay đang cầm rượu nổi rõ gân xanh.
Các vương gia cũng đều tươi cười chúc mừng, Thụy Vương chỉ nói mấy
câu đơn giản, ít nhiều có chút không can tâm và chế giễu, Lệnh Viên chỉ
mỉm cười không nói gì.
Trên bàn tiệc tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhưng nơi đây nỗi lòng mỗi người lại có tâm sự riêng.
Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, nhưng Thế Huyền lại say rượu, nắm chặt tay áo của Lệnh Viên, không chịu buông.
Lệnh Viên đành đi theo tới Tuyên Thất, Trung thường thị sai người đỡ y vào trong, vừa rém bức rèm châu đi vào y đã bắt đầu nôn, nôn được một
hồi còn ho sặc sụa.
“Sao Hoàng thượng lại uống say đến mức này chứ…” Vương Đức Hỷ thở dài, nói.
Lệnh Viên cẩn thận đỡ Thế Huyền, quay sang cau mày nói với Vương Đức
Hỷ: “Khi tới thái y viện lấy thuốc nhớ lấy thêm một bát canh giải rượu.
Gọi người mang nước vào đây.”
Vương Đức Hỷ vâng lời lui ra.
Nôn xong, Thế Huyền dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Lệnh Viên bón thuốc cho y, y ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn há miệng.
Từng thìa, từng thìa một, khi bát thuốc cạn tới đáy, Lệnh Viên mới cầm
khăn lau vệt thuốc trên khóe miệng y. Y đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: “Thì ra được cô cô bón thuốc thì sẽ không còn đắng như trước nữa.”
Nụ cười ấy rất chân thành, Lệnh Viên không khỏi ngây ngươi, không
biết đã bao lâu rồi y chưa cười nói với nàng như vậy. Nhưng nơi đáy lòng lại cảm thấy buồn bã, nàng đặt bát thuốc sang một bên, thấp giọng nói:
“Nếu cô cô làm chuyện gì đó khiến Hoàng thượng không vui, Hoàng thượng
cũng đừng trách cô cô.” Về chuyện Đoan phi cũng chỉ có một lần này thôi.
Thế Huyền vẫn cười nhìn nàng với vẻ rất hứng thú, một lát sau còn định đứng dậy. Lệnh Viên vội vàng đỡ: “Hoàng thượng…”
Một làn hương khinh la thoang thoảng, y nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên
ghé tới, đôi môi nóng bỏng dán lên hai cánh môi lạnh băng của nàng…
Nụ hôn ấy, dịu dàng mà thương cảm, trong sự mỏi mệt còn mang nỗi đớn đau.
Lệnh Viên đột ngột mở to mắt, bàn tay đang
đỡ lấy vai y không biết phải làm thế nào, liền ngây người. Phía sau lưng vang
lên tiếng kêu của ả cung nữ, ngay sau đó tiếng đồ ngọc vỡ vang lên giòn tan.
Lệnh Viên lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía sau, trong đáy mắt ngập tràn vẻ kinh
hãi, thấy ả cung nữ đó vẫn cầm một chiếc khay trong tay, toàn thân run rẩy.
Trung thư