
cơn giận dữ từng
chút, từng chút bị nỗi bi thương nhấn chìm… Trong lòng Vương Đức Hỷ cũng cảm
thấy bi thương, hắn biết Hoàng thượng đã bí mật tiếp kiến Thế tử Nam Việt,
nhưng hắn chưa từng thấy sắc mặt Hoàng thượng khó coi đến nhường này.
Đại trưởng công chúa, nhất định phải đến
Nam Việt.
Hoàng thượng mang tấm thân bệnh tật đến đây
để ngăn cản. Tình hình hiện giờ thế nào, Công chúa rõ hơn bất cứ ai.
“Hoàng thượng đừng oán hận Công chúa, Công
chúa làm vậy cũng là vì Bắc Hán, vì Hoàng thượng thôi!” Cẩn thận đỡ Thế Huyền
lên xa giá, sau khi bức rèm mạ vạng hạ xuống, Vương Đức Hỷ mới dám thấp giọng
khuyên nhủ.
Là vì Bắc Hán, là
vì y…
Điều y sợ không
phải chính là thế hay sao? Thà rằng nàng hận y chứ y không muốn nàng vì y mà hy
sinh hạnh phúc của mình, bởi như thế sẽ khiến y cảm thấy mình chỉ là một kẻ vô
dụng.
“Hoàng thượng…”
Vương Đức Hỷ thấy y lại gắng gượng ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy, nghe giọng y ngẩn
ngơ lẩm bẩm: “Y thích Bùi Vô Song ư? Liệu y có chịu đi theo Bùi Vô Song không?”
Khuôn mặt già nua
đầy nếp nhăn của Trung thường thị dường như chỉ trong nháy mắt đã già thêm vài
tuổi, nơi đáy mắt lão thấp thoáng ánh lệ, giọng nói cũng trở lên run rẩy:
“Hoàng thượng, người hãy để Công chúa đi đi! Công chúa là công chúa của nhà họ
Lưu, con gái hoàng gia xưa nay mấy ai có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc? Bất
kể là Nhị công chúa đã đi hòa thân với Nam Việt hay Tứ Công chúa đã tự vẫn,
thậm chí là Trưởng công chúa Ninh An năm xưa, không phải đều đã được vận mệnh
an bài hay sao? Hoàng thượng… Hoàng thượng hãy buông tay đi!”
Buông tay… Bây
giờ nàng một lòng muốn đi, nhưng y thì vẫn day dứt không chịu buông tay.
Dồn nén mọi nỗi
đau khổ vào lòng, giọng nói bi thương cất lên: “Trẫm… không nỡ!”
Bên ngoài rèm xe,
gió lạnh rít gào, phía bên trong bỗng nghe Trung thường thị cất giọng hoang
mang: “Đó là cô cô của Hoàng thượng, là người cô cô ruột thịt của Hoàng thượng
mà!”
Trái tim như bị
một cây búa nặng nề nện phải, Thế Huyền đột nhiên che mặt, từng đốm, từng đốm
đỏ tươi bay ra. Trong tiếng thở dốc của y cùng tiếng hô sợ hãi của Trung thường
thị, Thế Huyền mở to đôi mắt, ngẩn ngơ tựa trên chiếc đệm mềm, bức rèm dày và
nặng dường như cũng không che nổi Mặc Lan biệt viện bên ngoài. Y lại nhìn thấy
thần sắc thản nhiên của nữ tử, còn cả những lời nói nhẹ nhàng kia: “Là Hoàng
thượng từng nói, sẽ cho ta quyền được tự do quyết định hôn nhân, lẽ nào Hoàng
thượng quên rồi sao?”
Đoàn người rầm rộ
đi theo xa giá đã biến mất khỏi tầm mắt, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống cây hòe
già trăm tuổi trước biệt viện, kéo dài chiếc bóng cô quạnh ấy.
Một tiếng thở dài
khẽ vang lên, nam tử xoay người, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Y nắm chặt
tay, cố nuốt trôi nỗi xót xa trong lòng.
Đêm dần khuya,
trong không khí tràn đầy cảm giác âm trầm, ẩm ướt. Y hít sâu một hơi, tựa lưng
vào gốc cây thô ráp, ánh mắt lại nhìn đau đáu về phía tòa biệt viện tĩnh nặng
trước mặt.
Doãn Duật, ngươi
đợi ở đây làm gì?
Tự hỏi một câu,
nhưng y không cách nào trả lời được, trái tim đau đớn như bị kim đâm, cả linh
hồn và thể xác đều phải chịu sự đày đọa.
Mãi đến khi trời
sáng, người dưới mới tới bẩm báo với Khánh Vương rằng Thế tử đã quay về. Khánh
Vương ngồi trong đại sảnh, nhìn gã nam tử như đang hồn bay phách lạc bước qua
cửa với vẻ mặt đầy hứng thú.
Một đám cung nữ,
thái giám đang đứng hầu bên cạnh, đầu ngón tay Khánh Vương lướt nhẹ trên mép
chén trà, vừa đưa mũi ngửi mùi trà thơm nức vừa chăm chú nhìn người vừa tới:
“Bản vương vốn cho rằng Thế tử uống nhiều rượu thế thì phải đi ngủ sớm mới
đúng, không ngờ Thế tử lại có nhã hứng đến vậy, suốt đêm không về. Đáng tiếc là
hôm nay phải quay về rồi, nếu không bản vương cũng tò mò, rốt cuộc nơi nào mà
hấp dẫn đến vậy, có thể khiến Thế tử lưu luyến đến quên cả đường về?” Từ lần
cuối cùng từ trong cung trở ra, mỗi ngày Doãn Duật đều thả mình uống rượu, đêm
đêm không về.
Mỗi lời của Khánh
Vương đều mang ý giễu cợt nhưng Doãn Duật chẳng muốn dông dài với hắn, chỉ cười
lạnh lùng, nói: “Chẳng lẽ Vương gia không biết ta đã đi đâu sao?”
Khánh Vương cất
tiếng cười phóng túng, tất nhiên hắn biết rõ đêm qua Doãn Duật đã tới Mặc Lan
biệt viện, vì Hoàng đế Bắc Hán cũng ở đó chăng? Doãn Duật gặp Hoàng đế Bắc Hán
chẳng qua là ý đồ của tứ đệ hắn, Dận Vương, có điều trông sắc mặt của Doãn
Duật, hẳn là cũng không làm được việc gì, trong lòng Dận Vương vô cùng đắc ý.
Dận Vương coi trọng người này như vậy, nhưng Khánh Vương lại cảm thấy tứ đệ hắn
đã nhìn nhầm người. Doãn Dật đến Thịnh Kinh cũng đã được một thời gian nhưng
lại chẳng làm được việc gì, còn đến thanh lâu hai lần, hà hà, chẳng qua chỉ là
một người trẻ tuổi tinh lực dồi dào mà thôi!
Bên ngoài có thị
vệ vào bẩm báo rằng, Hoàng đế Bắc Hán và Thụy Vương đã tới.
Chén trà trong
tay được đặt sang một bên, Khánh Vương vuốt lại chiếc áo, đứng dậy nói: “Đi
thôi, đến lúc quay về rồi!” Trong lời nói vẫn xen lẫn một tia thất vọng. Đáng
tiếc thay chuyến đi này coi như uổng phí rồi!
Khang Thái phi vì
thương