
kĩ thế nào cũng không thể
nhìn rõ thần sắc của y.
Phía sau tà váy dài màu trắng, tấm thân yếu
ớt của nữ tử thoáng ẩn thoáng hiện, y ngẩn ngơ đứng nhìn, bên tai dường như
vang lên lời nói của Thế tử Nam Việt: “Chuyện mà Bệ hạ nghĩ đến, Vương gia nhà
ta đã làm rồi, phen này, dù Khang Thái phi đi xuống phương Nam cũng chỉ có thể
nhìn thấy thi thể của Hân phi mà thôi.”
“… Bệ hạ đã đáp ứng yêu cầu của Vương gia
nhà ta rồi, rất tốt, rất tốt!”
Trong cặp mắt đen láy ấy chứa chan giận dữ,
y không biết nàng đã tìm Thế tử Nam Việt từ lúc nào! Nàng cũng thật giỏi giấu
giếm! Nàng làm nhiều chuyện sau lưng y, còn muốn mượn miệng của Thế tử Nam Việt
để nói với y.
Nếu không phải như vậy, rốt cuộc nàng định
đến lúc nào mới cho y biết?
Đợi đến ngày nàng đi hòa thân sao?
Thấy y không nói gì, không khí bỗng có chút
nặng nề, Lệnh Viên không khỏi cảm thấy hoang mang, bèn khẽ mỉm cười, thấp giọng
hỏi: “Sao đột nhiên Hoàng thượng lại tới đây?”
Câu hỏi này khiến y bật cười lạnh lùng:
“Trẫm không nên đến đây sao? Như thế có thể cho đám người Thụy Vương thấy, rằng
bây giờ, quan hệ giữa trẫm và cô cô tốt đến nhường nào, cũng để cho Thụy Vương
tin rằng Tần Tướng quân sẽ trung thành với trẫm giống như với cô cô năm xưa.”
Lời nói của y đầy ẩn ý, từng câu, từng chữ đều như hóa thành một mũi gai vừa
dài vừa nhọn, đâm thẳng vào trái tim của chính mình.
Lệnh Viên thầm kinh ngạc, cúi gằm mặt,
không dám nhìn vào mắt y. Chuyện đó sớm muộn y cũng sẽ biết, nàng không đi, vì
biết rằng y chắc chắn sẽ nổi giận, nên mới nhờ Doãn Duật nói với y. Dù Doãn
Duật nói thế nào thì cuối cùng, ý tứ cũng vẫn là như thế.
Nàng phải lấy Dận Vương.
“Tại sao?” Thế Huyền lớn tiếng hỏi, hai
chân loạng choạng bước về phía trước, nhìn nàng đăm đăm. “Hôm đó, không phải
trẫm đã nói với cô cô rồi sao, chuyện hòa thân tạm dừng ở đây, tại sao cô cô
phải giấu trẫm làm những việc này? Từ đầu đến cuối cô cô luôn coi thường trẫm,
cảm thấy nếu không có cô cô thì trẫm không thể ngồi vững trên ngai vàng này
sao?”
Y lại bước về phía trước một bước nữa, đưa
tay nắm chặt tay của Lệnh Viên: “Hôm nay cô cô hãy đi cùng trẫm, trẫm sẽ cự
tuyệt một lần nữa ngay trước mặt cô cô!”
Thế Huyền định kéo nàng đi ra ngoài, trong
lòng tràn ngập cảm giác bi thương. Nàng khép hờ đôi mắt, cắn chặt răng, nói:
“Là Hoàng thượng từng nói, sẽ cho ta quyền được tự do quyết định hôn nhân, lẽ
nào Hoàng thượng quên rồi sao?”
Nàng một câu Hoàng thượng, hai câu Hoàng
thượng nhắc nhở y nói phải giữ lời.
Trong cặp mắt giận dữ của Thế Huyền xuất
hiện những tia chấn động. Hôm đó, quả thực y đã nói với nàng như thế, cho nàng
được quyền tự do lựa chọn phu quân. Đó là bởi y cho rằng, nàng sẽ không muốn
hòa thân với Nam Việt, nào ngờ bây giờ, nàng lại dùng lời hứa của y để bác lại
lời của chính y.
Phía sau bức rèm mỏng, trong phòng lay lắt
chút hương tàn.
Cổ tay thon như trở nên nóng rát trong nháy
mắt, khiến bàn tay đang nắm chặt tay nàng không thể nào chịu được nữa, đột
nhiên buông ra, trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống.
Y ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu, rồi đột nhiên
có tiếng rèm cửa leng keng, bức rèm trước mặt Lệnh Viên bị gạt ra thật mạnh,
ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đá mở ra.
“Hoàng thượng! Thế Huyền…” Nàng đuổi theo
đến cửa, chỉ thấy bóng dáng gầy guộc đó đã biến mất trong màn đêm tịch mịch.
Đám cung nữ, thái giám đều vội vã chạy tới,
ánh sáng của những chiếc đèn lồng soi sáng một khoảng trời. Dưới ánh đèn, khuôn
mặt Lệnh Viên hiện lên trắng bệch, tay nàng bám vào cây cột lạnh lẽo dưới hành
lang, từ từ ngồi xổm xuống, ống tay áo rộng đưa lên che mặt, để mặc những giọt
nước mắt thấm ướt khuôn mặt và tà áo.
Thế Huyền nói: “Trẫm không đồng ý”, Doãn
Duật nói: “Chỉ coi như Bệ hạ đã dứt khoát cự tuyệt”, vậy mà nàng lại cương
quyết đâm đầu vào. Nhưng bọn họ cho rằng nàng cam tâm tình nguyện ư? Nàng là
công chúa nhà họ Lưu, cho dù không có lời trăng trối của mẫu hậu lúc lâm chung,
chẳng lẽ nàng có thể mặc kệ Thế Huyền gặp khó khăn mà khoanh tay đứng nhìn?
Nàng và Doãn Duật… từ lâu đã không còn cơ hội, không còn cơ hội nữa rồi…
Một ngọn gió thổi tới khiến hai ngọn đèn
lồng trước phủ không ngừng đung đưa, có bóng người từ bên trong đột ngột lao
ra, Vương Đức Hỷ tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra là Thiếu đế. Câu “Hoàng thượng”
của hắn còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy bước chân Thế Huyền loạng choạng như
gục ngã. Vương Đức Hỷ vội vàng chạy tới đỡ lấy y.
Ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ ngọn đèn lồng soi
rõ những vệt máu trên ngực áo của Thế Huyền, Trung thường thị nhìn mà trong
lòng kinh hãi, vội sai người đi bẩm báo với Đại trưởng công chúa, lại phái thị
vệ nhanh chóng trở về cung tuyên triệu thái y tới Mặc Lan biệt viện. Thiếu đế
đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy ống tay áo hắn, chậm rãi nói: “Không được phép
nói với Công chúa chuyện này!”
Nàng đã không cần y nữa rồi, chắp tay dâng
giang sơn cho y, cuối cùng, y chỉ còn lại một mình.
Một nụ cười tự giễu khẽ bật ra từ giữa kẽ
răng, xưa nay y luôn chỉ có một mình!
Giữa màn đêm tịch mịch,