
ời giễu
cợt, bỗng y nói tiếp: “Nhưng lại không phải muốn cô cô lấy Hoàng đế Nam Việt.”
Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lệnh Viên
thầm kinh ngạc. Trà từ trong chén sánh ra, bắn lên mu bàn tay và đầu ngón tay
nàng. Nàng đặt chén trà xuống, thần sắc đầy nghi hoặc: “Vậy thì là ai?”
“Con trai thứ hai của Hoàng đế Nam Việt,
Khánh Vương.” Những lời nói hờ hững của Thế Huyền vừa dứt, sắc mặt Lệnh Viên
cũng thay đổi hẳn.
Quả là không ngờ được, thì ra Khánh Vương
muốn cầu thân Lệnh Viên cho chính hắn. Hắn chỉ là một gã vương gia, vậy mà lại
muốn cưới Đại trưởng công chúa của Bắc Hán, thực là không xứng. Có điều, hiện
giờ Hoàng đế Nam Việt còn chưa lập thái tử, các vị vương gia đều như hổ đói
rình mồi, vị Khánh Vương này dường như cũng là người con được Hoàng đế Nam Việt
thương yêu nhất, cho nên mới được ủy thác nhiệm vụ nặng nề. Lần này, hắn dám
lên tiếng cầu thân, dũng khí thực sự rất đáng khen, ngày sau, nếu hắn giành
được ngôi thái tử, thì cũng là xứng đôi với Đại trưởng công chúa của Bắc Hán.
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Lệnh Viên
bỗng xuất hiện một nụ cười, nàng cất tiếng: “Xem ra Hoàng đế Nam Việt không hay
biết chuyện này?”
Trước đó, nàng đã nghĩ người phải đi hòa
thân sẽ là mình, cũng đã nghĩ đến chuyện lần này sứ thần Nam Việt đến đây còn
có ý đồ khác, nhưng không ngờ lại phức tạp và rắc rối như thế này.
Bề ngoài, Khánh Vương chỉ là phụng chỉ lên
phương Bắc đón Khang Thái phi đi Nam Việt, để bà và Công chúa Hân Huy được đoàn
tụ. Nhưng bên trong hắn còn ngầm cầu thân Đại trưởng công chúa Bắc Hán, lặng lẽ
lôi kéo một đồng minh, làm chỗ dựa cho việc tranh đoạt ngai vàng sau này.
Nụ cười nhạt của Thế Huyền đã chứng thực
điều Lệnh Viên đang suy nghĩ. Khánh Vương dù được Hoàng đế Nam Việt yêu quý đến
mấy cũng không thể không tự chuẩn bị cho mình. Dù sao đi nữa, lôi kéo được một
đồng minh tốt cũng là điều vô cùng quan trọng.
“Vậy hắn đã hứa hẹn cho Hoàng thượng những
lợi ích gì?”
Cầu thân không phải việc có thể dễ dàng mở
miệng, mà kẻ đó còn là Vương gia Nam Việt, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể
khiến hai nước bất hòa. Có điều, đã định làm đồng minh, điều cần làm đầu tiên
tất nhiên là phải thể hiện thành ý.
Thế Huyền nhìn nàng hồi lâu, mỉm cười, nói:
“Bây giờ cô cô đã không hỏi đến chính sự nữa rồi, điều kiện mà Khánh Vương hứa
với trẫm, cô cô thật sự muốn nghe ư?”
Những lời nói của Hoàng thượng, ý đang nhắc
nhở Lệnh Viên đã vượt quá quyền hạn. Chuyện của Dương phi đã qua lâu như vậy,
quan hệ giữa nàng và y cũng dần trở lại như xưa, nhưng một khi Lệnh Viên chạm
đến sợi dây nhạy cảm nhất nơi đáy lòng y, y vẫn sẽ trở nên sắc bén như thú dữ,
toàn thân xù lên đầy những chiếc gai nhọn.
Nàng không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt sáng
quắc nhìn y đăm đăm, chậm rãi nói: “Đúng là ta không hỏi chính sự, nhưng chuyện
này tuy là chính sự, nhưng cũng là việc riêng của ta. Người ta thường nói, hôn
nhân đại sự phải do cha mẹ làm chủ và có người mai mối, nhưng giờ đây, phụ
hoàng, mẫu hậu ta đều đã qua đời, trong triều đình, Hoàng thượng có thể dùng
thân phận Hoàng đế để quyết định việc đi hay ở của ta, nhưng ở bên ngoài thì
không thể. Không còn là Công chúa Giám quốc nữa, nhưng ta vẫn là cô cô của
Hoàng thượng, chẳng lẽ, ngay đến việc riêng của mình ta cũng không thể hỏi
sao?”
Y tỏ ra vô cùng nghiêm túc nghe nàng nói
hết, rồi chợt bật cười: “Trẫm chẳng qua chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ lại
khiến cô cô phải lôi ra nhiều lý lẽ như thế, thành ra bây giờ trẫm có không
muốn nói cũng không được nữa rồi.”
Cảm giác ngột ngạt đã tan biến sau nháy
mắt, Lệnh Viên nhìn Thế Huyền bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng vốn cho rằng,
muốn y nói ra chắc phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục, thực chẳng ngờ,
thì ra y vốn không định giấu giếm nàng ư? Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi lập
tức bị nàng giấu mất, hiện giờ, y nắm đại quyền trong tay, còn nàng chỉ là một
công chúa sắp bị gả tới Nam Việt, y chẳng cần ra sức đề phòng. Y là người thông
minh, sáng suốt, có lý nào lại chịu bỏ tâm tư và sức lực chỉ để tính toán với
một người sắp bị gả đi như nàng.
Y vốn không để tâm tới vẻ mặt đang liên tục
thay đổi của Lệnh Viên, trong giọng nói mang theo nét cười: “Hôm nay trẫm cũng
mới biết, vì vị trí đó, không ngờ hắn lại có thể khẳng khái với trẫm đến mức
này. Hắn đã đưa ra ba điều kiện, quả thực là rất đáng để suy nghĩ. Thứ nhất, cố
gắng nghĩ cách để gả muội muội của hắn là Tĩnh Công chúa tới Bắc Hán. Thứ hai,
xuất binh giúp trẫm dẹp yên sự quấy rối của lũ man di vùng Tây Bắc. Thứ ba,
giúp trẫm ngăn chặn phe phái của Thụy Vương.”
Còn một điều quan trọng khác, đó là Khánh
Vương sẽ đưa Lệnh Viên – người mà Thế Huyền kiêng dè nhất – về Nam Việt.
Nàng cúi gằm mặt, buồn bã nghĩ về điều này.
Sau khi rời cung, nàng cũng từng suy nghĩ
về cuộc sống của mình sau này, nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ là một mảng trống
rỗng.
Bây giờ, xem ra Thế Huyền đã thay nàng an
bài tất cả, đó là gả nàng đến Nam Việt, yên phận làm một Khánh Vương phi, trong
tương lai có lẽ sẽ là Hoàng Thái tử phi, t