
Thạch tỏ vẻ thận trọng, một lát sau
mới nói tiếp: “Công chúa có muốn đến Dương phủ bây giờ không?”
Đi hỏi y rằng tại sao ư?
Lệnh Viên vẫn nắm chặt cành dương liễu
trong tay, nở nụ cười gượng gạo: “Không đi!”
Dương Ngự thừa là người chín chắn, xưa nay
làm việc luôn có chừng mực, nàng không cần phải đi, cứ ở đây chờ đợi, chắc chắn
y sẽ đến giải thích với nàng.
Suốt buổi chiều, Lệnh Viên ngồi lặng lẽ
trong ngôi đình, ngắm hoa, cho cá ăn, đọc sách…
Thời gian thanh nhàn thường trôi qua rất
nhanh, bóng hoàng hôn dần kéo tới, mấy tia nắng cuối cùng còn sót lại chiếu lên
mái ngói lưu ly, tỏa ra những quầng sáng lung linh, rực rỡ. Mặt hồ lăn tăn gợn
sóng, làn nước tắm dưới ánh tà dương, khiến một mảng màu xanh biếc càng trở nên
đẹp đẽ muôn phần.
Tiếng bước chân khẽ vang lên, bước qua
những bậc thềm đá, chậm rãi tiến đến gần người đang ngồi trong đình.
Lệnh Viên đặt cuốn sách trong tay xuống,
quay người. Người trước mặt vận một chiếc áo dài màu ngà, đầu đội mũ vàng, lưng
đeo đai ngọc, miệng nở nụ cười ung dung, chậm rãi đi tới giữa những ánh tà
dương dịu nhẹ.
Khi Lệnh Viên còn đang ngẩn người, y đã cất
bước vào ngôi đình, rồi không khách sáo phất tay áo, ngồi xuống trước mặt nàng,
rồi ngẩng lên, mỉm cười nói: “Trà cũng đã pha sẵn, chẳng lẽ cô cô biết trẫm sẽ
tới đây?”
Trên chiếc bàn đá có đủ cả ấm trà, chén
trà, nắp ấm còn chưa được mở nhưng không ngăn được mùi trà vương vất, thấm vào
lòng người.
Nhưng người nàng đợi không phải là y.
Đợi suốt một ngày, không ngờ cuối cùng
người đến lại không phải Dương Ngự thừa, mà là Thế Huyền.
Lệnh Viên chậm rãi rót trà cho y, đưa mắt
nhìn quanh mà không thấy Trung thường thị, dường như chỉ có một mình y tới Mặc
Lan biệt viện này. Nhưng điều nàng muốn hỏi không phải chuyện này, hai bờ môi
mấp máy, còn chưa kịp nói gì thì Thế Huyền đã lên tiếng: “Cô cô không cần đợi y
nữa, lúc này e là Dương Ngự thừa còn đang quỳ bên ngoài ngự thư phòng.”
Giọng Thế Huyền hờ hững, nhanh chóng tan đi
giữa làn không khí có chút giá lạnh. Thì ra y cũng biết người mà Lệnh Viên chờ
là Dương Ngự thừa.
Một làn gió thổi tới khiến mái tóc tung
bay, Lệnh Viên đưa tay vén những sợi tóc rối bên má ra sau tai, sau đó mới ngồi
xuống đối diện với Thế Huyền, cầm chén trà đưa lên miệng, khẽ nhấp, rồi nở nụ
cười thản nhiên: “Xem ra Hoàng thượng đến đây là để giải thích thay Dương đại
nhân rồi?”
Ngày đó, nàng nói muốn rời cung, sau đó
không bước chân tới điện Tuyên Thất thêm lần nào. Về sau y mời nàng tới đài
Tiêu Dao, nhưng nàng không tới, nghe nói y có vẻ không vui, Lệnh Viên cũng chỉ
cho rằng, vì đêm đó phía Nam Việt mang tới tin tức chẳng lành, chứ không suy
nghĩ về điều gì khác. Hôm nay gặp mặt, dường như y đã thực sự quên mất sự không
vui khi đó, lần này đến chỉ vì chuyện của ngày hôm nay.
Những sợi tua bên dưới mũ lộng lẫy khẽ lay
động, chạm vào mép chiếc bàn đá, y đưa tay giữ, sau đó đặt chén trà xuống bàn,
cặp mắt lấp lánh. Ánh tà dương đã nhạt màu, chẳng còn sót lại chút hơi ấm, mặt
hồ gợn sóng, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ vô chừng. Nhưng Thế Huyền không có
tâm trạng để ý tới cảnh hoàng hôn đẹp đẽ ấy, mấy ngón tay thon dài, mảnh khảnh
gõ nhẹ xuống mặt bàn, hờ hững nói: “Khi Thái tổ Hoàng đế còn tại thế, Nam Việt
và Bắc Hán ta thường nổi can qua, chốn biên cương, lòng người luôn thấp thỏm.
Phụ hoàng kế vị, đưa Công chúa Hân Huy đi hòa thân, lúc ấy, quan hệ giữa hai
nước mới phần nào bớt căng thẳng, hình thành mối bang giao hữu hảo hơn mười năm
nay. Hoàng đế Nam Việt vô cùng sủng ái Nhị hoàng tỷ, đó cũng là cái phúc của lê
dân trăm họ.”
Nói đến đây, y đột nhiên dừng lại.
Nhưng người thông minh như Lệnh Viên, lẽ
nào lại không hiểu được ẩn ý trong từng câu chữ ấy.
Lần này, sứ thần Nam Việt lên phương Bắc,
bề ngoài là để đón Khang Thái phi tới đoàn tụ với Công chúa Hân Huy, nhưng thực
ra bên trong còn có thâm ý khác. Lỡ như Công chúa Hân Huy không qua khỏi, Nam
Việt sẽ cần một nút thắt khác để có thể giúp hai nước duy trì mối quan hệ hữu
hảo hiện giờ. Tiên đế sinh được tất cả chín công chúa, đến bây giờ đã có sáu vị
xuất giá, một vị chết yểu, một vị tự vẫn, chỉ còn Công chúa Du Huy thì tuổi hãy
còn nhỏ, không thể đảm đương nhiệm vụ nặng nề này. Còn đương kim Hoàng thượng
thì cũng không có con gái…
Nghĩ đến đây, Lệnh Viên chăm chú đưa mắt
nhìn y: “Hoàng đế Nam Việt muốn ta đi hòa thân sao?”
“Dương Ngự thừa nôn nóng cầu thân cô cô
ngay trên điện Kim Loan, mục đích chính là để ngăn cản những lời Khánh Vương
Nam Việt sắp nói.” Trong thời gian thiết triều, Khánh Vương đã tới ngự thư
phòng chờ Thế Huyền, những lời nói mơ hồ được nhắc tới trong buổi tối hôm đó,
đến bây giờ cũng sắp được chính thức nói ra. Nếu ở trên triều không có cách,
khi tan triều hẳn sẽ không còn kịp nữa. Trong lòng Dương Ngự thừa biết rất rõ,
lại sợ Hoàng thượng không tiện cự tuyệt trước mặt sứ thần Nam Việt, trong lúc
hết cách đành dùng đến hạ sách này. Cặp mắt Thế Huyền sáng lấp lánh, nhìn rõ
từng thần thái, cử chỉ của Lệnh Viên, bên khóe miệng thấp thoáng nét cư