
xuống, bóng người cao lớn
bên ngoài cũng trở nên mơ hồ, nhưng giọng nói của Bùi Nghị rất rõ ràng: “Thiếu
gia đã đi tìm Dương đại nhân, Dương đại nhân đích thân vẽ bản đồ đưa tới.”
Cách nhau một bức màn mỏng, ánh mắt Lệnh
Viên toát lên vẻ xa xăm, không ngờ nàng lại quên mất Dương Ngự thừa.
“Trong tay thiếu gia có miếng ngọc quyết
Hòa Điền của Công chúa.”
Có lẽ vì cho rằng Lệnh Viên không tin, Bùi
Nghị vội vàng bổ sung thêm một câu.
Bàn tay giá lạnh đang nắm cổ tay y lặng lẽ
buông ra, hờ hững đặt trên chiếc chăn mỏng.
Không gì có thể nói rõ mọi việc hơn là sự
xuất hiện của Bùi Nghị ở đây, rốt cuộc Dương Ngự thừa đã thỏa hiệp rồi, còn Thế
Huyền… Nàng không tin thời khắc này, Thế Huyền lại thật sự buông lỏng, không để
ý đến cung Thịnh Diên.
Thế Huyền đang để cho nàng đi.
Cho nên các cung nữ, thái giám của cung
Thịnh Diên mới bị rút hết đi như thế, chỉ còn lại một vài thị vệ.
Một cảm giác xót xa khó tả trào dâng trong
lòng, Lệnh Viên khẽ gật đầu, hai mắt khép hờ, ủ rũ nói: “Ta muốn đưa Anh Tịch
cùng đi.”
Thần sắc Bùi Nghị hơi thay đổi, bàn tay cầm
kiếm nắm chặt, thấp giọng nói: “Anh Tịch chỉ là người không quan trọng, bọn họ
sẽ không làm gì muội ấy đâu, đợi sau khi Công chúa rời khỏi đây, Dương đại nhân
sẽ đón muội ấy ra khỏi cung, đoàn tụ với Công chúa.”
“Thật sự y đã tính toán chu toàn tất cả rồi
sao?”
Giọng nói lạnh lùng vọng ra từ trong bức
màn mỏng, dưới làn ánh sáng lờ mờ, chiếc áo bào rộng lớn che tấm thân yếu ớt
của Lệnh Viên, nàng ngẩng lên, nhìn đăm đăm vào nam tử bên ngoài.
Trên trái Bùi Nghị phủ một tầng mồ hôi
lạnh, nhất thời y không hiểu được, “y” mà nàng nói tới rốt cuộc là ai.
Thiếu gia, Dương đại nhân, hay là… Hoàng
thượng?
Trái tim giật thót, ánh mắt Bùi Nghị lộ vẻ
hoảng sợ, đến y cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như thế.
Nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày lụa, Lệnh
Viên nở một nụ cười vẻ đã hiểu, đoạn quay người lại, nói từng chữ một: “Ta
không tin y!”
Thế Huyền, Bùi Vô Song hoặc là Dương Thượng
Ngọc, mỗi người bọn họ đều có tâm tư cẩn mật biết bao, đã muốn nàng đi, sao lại
không chuẩn bị con đường sau này giúp nàng?
Thiên hạ rộng lớn, chẳng nơi nào không phải
đất của nhà vua.
Bùi Vô Song và Dương Thượng Ngọc ắt sẽ
không muốn sau này nàng bị truy nã, Thế Huyền cũng không muốn chuyện này có một
cái kết không rõ ràng.
Dù là ai thì cũng muốn hy sinh Anh Tịch để
bảo vệ nàng.
Hai tay run rẩy giữ chặt chiếc áo trên
người, Lệnh Viên nở một nụ cười thê lương, ngay đến Ngọc Trí cũng đã phản bội
nàng, bây giờ nàng còn có thể tin ai?
“Công chúa…”
“Đưa Anh Tịch theo, chúng ta lập tức rời
đi!” Nàng dứt khoát nói, vờ như không nhớ vừa rồi Bùi Nghị đã nói những gì.
Sắc mặt Bùi Nghị trở nên tái xanh. Y cúi
đầu suy nghĩ một lát, dường như đã hạ quyết tâm.
Lệnh Viên cảm thấy sau lưng có bóng người
đột nhiên áp sát, vùng gáy đột nhiên nhói đau, rồi cả cơ thể chẳng thể nào đứng
vững, ngã về phía sau.
Mùi hương khinh la thanh nhã trong khoảnh
khắc đã lan tỏa khắp xung quanh, tấm thân mềm mại nhẹ nhàng tựa vào lòng, một
tâm tư phức tạp luẩn quẩn trong trái tim Bùi Nghị.
Sớm biết thế này, trước đó y đã kiên quyết
nói ra y là Bùi Nghị, nếu như vậy, liệu mọi chuyện có thay đổi không?
Thời gian không cho phép Bùi Nghị suy nghĩ
nhiều, khi y định xoay người, chợt nhìn thấy khắp nơi ngoài điện đèn đuốc sáng
trưng, ngay sau đó, giữa màn đêm đột nhiên vang lên tiếng cười chói tai của một
nữ tử, kèm theo đó là những giọng nói đầy hoảng sợ của đám cung nữ, thái giám.
Những âm thanh ấy vô cùng hỗn loạn, thật
khó biết bọn họ đang nói gì, chỉ loáng thoáng phân việt được trong đó có nhắc
đến “Thái hậu”. Đôi hàng lông mày của Bùi Nghị nhíu chặt, không khó để nghe ra
đoàn người đó đang vội vã đi về hướng tẩm điện của Công chúa.
Y ôm chặt nữ tử đang hôn mê trong lòng, lùi
về phía sau một bước, tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng tới gần. Đèn đuốc
bên ngoài dường như sau nháy mắt đã soi sáng một nửa cung Thịnh Diên.
Y vâng lệnh đưa Lệnh Viên đi, hy sinh Anh
Tịch, rồi một mồi lửa thiêu cháy tẩm điện của Công chúa. Đến lúc đó, Bắc Hán sẽ
chẳng còn Đại trưởng công chúa, và Lưu Lệnh Viên mới có thể tái sinh. Nhưng…
Thôi Thái hậu sao lại tới đây? Sao bà ta
lại tới đây?
Sắc mặt Bùi Nghị thay đổi, bàn tay nắm chặt
thanh trường kiếm nổi rõ gân xanh. Bên ngoài điện vô cùng huyên náo, vô số bóng
người in lên bức rèm phía bên ngoài, kèm theo tiếng thở dốc của nam tử, một
giọng nói yếu ớt vang lên: “Là mệnh lệnh của ai?”
Lệnh Viên ngẩn ngơ tỉnh dậy, ánh đèn bên
ngoài chiếu vào cặp mắt khép hờ. Nàng chỉ nghĩ đây là do Bùi Nghị làm, vậy thì
Anh Tịch, Anh Tịch…
Cố gắng giãy giụa mấy lần, nhưng chút sức
yếu ớt của nàng chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Bùi Nghị. Từ khóe
mắt nàng, một dòng nước mắt chảy ra, nàng hận mình không đủ sức để cứu Anh
Tịch.
Bùi Nghị cúi đầu nhìn nữ tử đang nửa tỉnh
nửa mê trong lòng, thần sắc của nàng rõ ràng là muôn phần hối hận, xen lẫn chút
căm hờn.
Cánh tay đang ôm nàng siết chặt hơn một chút,
là mệnh l