
êu nghi đã về cung Tĩnh
Khang, nếu không nàng ta đã khuyên được Hoàng thượng rồi. Vương Đức Hỷ đang
thầm nghĩ xem có nên cho người đi mời hay không, chợt cảm thấy phía trước mặt
tối hẳn.
Lão hơi ngước mắt, thấy người ngồi trên sạp
gấm đã đứng dậy, tấm thân cao lớn đang ở ngay phía trước, che gần hết tầm mắt
của lão. Trái tim Vương Đức Hỷ hơi co thắt, bỗng nghe Thiếu đế khẽ bật cười
thành tiếng.
Y cũng từng dùng thân mình bức ép, nàng lại
nói nếu y chết, nàng sẽ đưa Hoàng trưởng tử lên ngôi. Vậy thì giờ đây, nàng làm
như vậy có tính là đang uy hiếp y không?
Chỉ mấy bước chân đã đi đến ô cửa sổ đang
mở rộng, đầu ngón tay miết nhẹ lên phần khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, trong
mắt y thoáng qua một tia sắc bén.
Khi xưa nàng không mềm lòng, bây giờ y cũng
sẽ không!
Ống tay áo rộng nhẹ nhàng buông xuống, y
trầm giọng cất tiếng: “Hãy truyền lệnh của ta, từ nay về sau, không cho phép
bất cứ người nào ra vào cung Thịnh Diên. Ai trái lệnh, chém!”
Trong giọng nói đó không nghe thấy chút yếu
đuối nào, cứ như muốn đâm xuyên qua những bức tường miên man, bất tận.
Bên ngoài điện, bóng người trong bộ đồ gấm
sang trọng, hơi run rẩy, Kiền Nhi khẽ gọi một tiếng: “Nương nương”, cố gắng đỡ
Đoan phi không bị ngã. Ánh mắt Đoan phi dường như cũng đang run rẩy, Hoàng
thượng… thật sự muốn biến cung Thịnh Diên thành lãnh cung ư?
Những chiếc móng tay giả rất dài cắm ngập
vào mu bàn tay Kiền Nhi, thị đau đớn cau mày, thấy sắc mặt Đoan phi trắng bệch
nhưng lại không có ý rời đi, Kiền Nhi lấy hết can đảm, thấp giọng khuyên:
“Nương nương, người còn có Điện hạ, nếu người xảy ra chuyện gì… Điện hạ phải
làm sao chứ?”
Chuyện của Đại trưởng công chúa đã chẳng
thể cứu vãn, nhưng Đoan phi thì vẫn có thể tự bảo vệ bản thân.
Đầu óc Đoan phi rối bời, bước xuống bậc
thềm đá, ở bên trong, Thiếu đế nói rằng muốn gặp hai vị Dương đại nhân và Tần
Tướng quân, nàng cũng nghe rất mơ hồ, chiếc khăn gấm trong tay đã thấm đẫm mồ
hôi. Khi xưa, Dương phi được Hoàng thượng hết lòng ân sủng, khiến cả lục cung
đều ngưỡng mộ, nhưng trong tay Đoan phi vẫn còn một quân át chủ bài, sau lưng
còn có Đại trưởng công chúa.
Giờ đây…
Dương phi thất sủng, nàng cũng thất thế
theo, chỉ một tì nữ nhỏ nhoi mà có thể vượt qua bọn họ!
Khung cảnh trước mắt không ngừng xoay
chuyển, Đoan phi gần như ngã vào trong kiệu. Thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày nay,
cuối cùng vẫn là ván đã đóng thuyền, đôi bờ môi trắng bệch của nàng hơi mấp
máy, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào.
Trong đầu chỉ còn lại hai chữ đang lẩn quất
– hết rồi!
Hết thật rồi!
Suốt buổi chiều, Trung thường thị Vương Đức
Hỷ ra vào cung Thịnh Diên tới mấy chục lần. Anh Tịch ngẩn ngơ nhìn những cung
nữ, thái giám lần lượt rời đi. Thị đứng tựa vào hàng lan can, khuôn mặt trở nên
tái nhợt.
Gió đêm thổi tới khiến bức rèm châu phát ra
những tiếng “ting tang”.
Tất cả đều đã lui ra hết, Lệnh Viên mặc
nguyên quần áo nằm trên giường, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm bức màn màu trắng
đang khẽ đung đưa trên đỉnh đầu. Hôm nay, Dương đại nhân và Tần Tướng quân đã
phụng chỉ vào cung, những lời mà Thế Huyền muốn nói, trong lòng nàng cũng đoán
được bảy, tám phần. Có cung nữ nhìn thấy Dương Ngự thừa và Tần tướng quân sau
khi từ ngự thư phòng đi ra liền cãi nhau suốt quãng đường tới cửa cung, có lẽ
cũng vì chuyện của nàng.
Đêm đó, bốn phía đều tĩnh lặng lạ thường.
Lệnh Viên không cảm thấy buồn ngủ, ngoài
cửa sổ dường như có bóng người, ngay sau đó, nơi cửa điện vang tới một tiếng
“cót két”. Gió lạnh thổi vào, một bóng người đi tới, vén bức màn lên.
Lệnh Viên kinh hãi ngồi dậy, chăm chú nhìn
cặp mắt lấp lánh, đen láy đó. Người đó đưa một tay bịt miệng Lệnh Viên, tay còn
lại đưa lên gỡ tấm khăn che mặt. Dưới làn ánh sáng lờ mờ trong tẩm điện, Lệnh
Viên kinh ngạc mở to đôi mắt.
Bùi Nghị! Không ngờ lại là Bùi Nghị!
Bức màn mỏng khẽ đung đưa, trên khuôn mặt
Bùi Nghị thoáng vẻ ngượng ngùng, thấy Lệnh Viên đã nhìn rõ mình, y liền buông
tay, sau đó vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác. Trên mái tóc vẫn còn vương
sương đêm, y nín thở, nói: “Thiếu gia sai Bùi Nghị đến hỏi Công chúa, việc đến
nước này, Công chúa có còn cảm thấy ở lại là đáng nữa không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn
phòng tĩnh lặng, mười ngón tay Lệnh Viên nắm chặt chiếc khăn mỏng, chẳng nói
được lời nào.
Bùi Nghị lại nói: “Người hãy đi theo thiếu
gia, sống cuộc sống mà người muốn!”
Giữa màn đêm vắng lặng, Lệnh Viên cất giọng
yếu ớt: “Là thiếu gia của ngươi nói sao?”
Bùi Nghị khẽ gật đầu, xoay người lấy chiếc
áo của Lệnh Viên từ trên giá xuống, đưa vào trong màn. Những tiếng sột soạt khẽ
vang lên, cổ tay y chợt bị những ngón tay thon dài, lạnh băng giữ lấy, Lệnh
Viên lại hỏi: “Làm thế nào mà ngươi vào được trong cung?”
Hoàng cung nội viện luôn được canh phòng
nghiêm ngặt, Bùi Vô Song dù có tài như Khổng Minh cũng khó có thể đưa Bùi Nghị
lẻn vào cung Thịnh Diên mà không chút tổn thương. Bùi Nghị xưa nay chưa từng
vào cung, làm sao có thể tránh được tai mắt của các thị vệ đi tuần?
Bức màn lại buông