
g phi vào cung đến nay đã được bốn năm,
luôn ở bên Thiếu đế như hình với bóng. Nam tử đó có một nụ cười dịu dàng, một
bóng lưng gầy guộc, nhưng Dương phi biết, chí hướng của người đó xưa nay to lớn
vô cùng. Nam tử đó không phải loài cá trong ao, sẽ có ngày, người đó dang đôi
cánh bay vút lên trời, trở thành thiên tử thật sự của Bắc Hán. Nam tử đó muốn
làm một vị đại đế trung hưng, một đấng minh quân trị quốc, nếu có thể làm một
người vợ hiền giúp đỡ người đó, nàng ta ắt chẳng tiếc sức mình.
Nhưng Dương phi chẳng thể nào ngờ được, kết
quả cuối cùng lại như thế này. Nàng ta cho rằng Thiếu đế sủng ái nàng vô hạn,
nhưng lại chẳng hề hay biết, Thiếu đế sớm đã loại bỏ mình, nàng ta chẳng còn là
nữ tử có thể đứng bên cạnh Thiếu đế được nữa.
Sự bi thương bao trùm lên tất cả, nỗi lo
lắng của nàng ta rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hoàng thượng đã vì Thẩm Ngọc
Trí mà vứt bỏ tình cảm bao năm giữa bọn họ. Đại trưởng công chúa… Có lẽ giờ
đây, Công chúa cũng cảm thấy đau khổ. Việc cầu xin này, nàng đâu cần làm, bởi
người hiểu rõ mọi chuyện nhất chính là Hoàng thượng.
Đang độ giữa trưa, ánh mặt trời chói chang
xuyên qua đám dây leo mọc bên cạnh hành lang, hắt xuống nền đá xanh những đốm
sáng li ti. Trên hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa
điện nặng nề bị người ta lặng lẽ đẩy ra.
Trong phòng, mùi hương trầm nồng đậm, từng
lớp màn che lần lượt được vén lên.
Ngọc Trí xoay người đón lấy chén thuốc mà
cung nữ ngự thị mang vào, khẽ phất tay, ra hiệu cho tất cả người dưới lui đi.
Cách nhau một bức màn mỏng, bóng dáng mờ ảo
trước mặt bước lại gần, chiếc váy dài lê trên mặt đất, mang theo mùi hương dịu
nhẹ trên thân thể nữ tử. Một bàn tay thon vén bức màn lên, thiếu nữ tô điểm
chút phấn son đã chẳng còn vẻ non nớt ngày trước, giờ đây đã có phong thái của
một Chiêu nghi nương nương.
Đôi mắt đen láy nhìn nàng ta chăm chú, nàng
ta khom người, cẩn thận đưa chén thuốc bạch ngọc tới, cất giọng dịu dàng: “Trận
chiến này, Hoàng thượng mới đánh được một nửa, người phải bảo trọng long thể
mới được.”
Thiếu đế khẽ cười một tiếng thảnh thơi,
giọng nói mang theo chút mỏi mệt: “Trẫm chờ ngày này đã mười năm nay rồi.”
Những ngón tay mảnh khảnh đón lấy chén
thuốc, lại nghe Ngọc Trí nói: “Nhưng Hoàng thượng lại chẳng thể ra tay.” Nếu không
vì như thế, Thiếu đế vốn không cần niệm tình cũ, lời của mấy vị đại nhân thuộc
phái Bảo hoàng cùng đám người trong phe cánh của Thụy Vương đã đủ để xuôi nước
đẩy thuyền, nhưng Thiếu đế lại nói, cần phải chờ đợi.
Dùng Đại trưởng công chúa để uy hiếp Dương
đại nhân, Tần Tướng quân chẳng qua chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian, thực ra
Thiếu đế đã mềm lòng.
Ngọc Trí cúi đầu, ánh mắt thù hận dừng lại
trên những ngón tay thon dài, mảnh khảnh. Mỗi khi nghĩ đến cái chết thảm của ca
ca, nàng ta chẳng còn cảm thấy hối hận. Niềm hạnh phúc mà ca ca không có được,
người đó cũng đừng hòng có được! Nàng ta phải ép mình đã nhiều năm, điều muốn
nhìn thấy không phải là sự không nhẫn tâm của Hoàng thượng.
Nhà họ Thẩm không còn người nối dõi, ca ca
chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông, tất cả đều là lỗi của
Đại trưởng công chúa!
Khụ khụ…
Thiếu đế bỗng đưa tay che mặt, những tiếng
ho dồn dập không ngừng vang lên. Ngọc Trí giật mình, tỉnh táo trở lại, vội vàng
đưa tay xoa lưng giúp Thiếu đế: “Hoàng thượng…”
“Trẫm sẽ để Đại trưởng công chúa đi.”
Bức màn khẽ đung đưa, bóng người trong màn
lặng lẽ. Ngoài cửa sổ, chim chóc khẽ hát ca, bóng dáng mơ hồ, âm thanh trong
trẻo. Trong những tiếng thở dốc, y đã nói ra câu đó.
Bàn tay Ngọc Trí thoáng dừng lại, nơi đáy
mắt có những nét kinh ngạc thoáng qua, nàng ta buột miệng hỏi: “Nếu Công chúa
không muốn đi thì sao?” Nàng ta đã đi theo Đại trưởng công chúa bao năm nay,
biết rằng Công chúa sẽ nghe theo lời Thái hoàng thái hậu, ắt chẳng chịu đi.
Có phải, nếu Công chúa không chịu đi, Hoàng
thượng sẽ giết Công chúa?
Hàm răng cắn chặt vào bờ môi mỏng, trái tim
Ngọc Trí hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng dần trở nên lạnh ngắt.
Không muốn…
Hai chữ đó lẩn quất trong miệng Thế Huyền,
y chưa từng nghĩ xem Công chúa có muốn hay không. Khẽ đặt chén thuốc trong tay
xuống, y chậm rãi hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt.
Anh Tịch nửa tỉnh nửa mơ tựa bên mép
giường, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị thứ gì đó đè lên. Thị gần như đã nhảy bật
dậy, vừa khóc vừa cười, nói: “Công chúa! Công chúa! Người tỉnh rồi!”
Suốt ba ngày ba đêm, trái tim Anh Tịch treo
lơ lửng. Lời của thái y lệnh, thị nghe mà nửa tin nửa ngờ, sợ rằng tất cả mọi
người chỉ đang an ủi thị, sợ rằng Công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Cảnh tượng trước mắt còn rất mơ hồ, bỗng
nghe thấy tiếng khóc thê lương của thị nữ, Lệnh Viên không kìm được hơi cau
mày, khàn giọng nói: “Khóc cái gì?”
“Nô tì… Nô tì đang vui!” Khó khăn lắm Công
chúa mới tỉnh lại, những lời thương tâm đó, Anh Tịch không muốn nhắc lại nữa.
Thị thật sự rất vui, chỉ sợ Công chúa sẽ xảy ra chuyện.
Lệnh Viên nở một nụ cười yếu ớt, đưa mắt
liếc qua, ch