
ợt hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Nụ cười vừa thoáng hiện lập tức ngưng trên
khuôn mặt Anh Tịch, thị tròn mắt, lại nghe Lệnh Viên nói tiếp: “Ta muốn gặp
Hoàng thượng!”
Một làn gió lạnh thổi vào sau khi cánh cửa
bị người ta đẩy ra, Anh Tịch vội vàng giúp Lệnh Viên kéo lại chiếc áo choàng.
Trương Thạch gạt bức rèm châu, hơi do dự, cuối cùng vẫn bước lên trước, thấp
giọng nói: “Công chúa, bên điện Tuyên Thất nói, Hoàng thượng không có thời gian
gặp người.”
Sắc mặt Anh Tịch hơi thay đổi, cái gì mà
không có thời gian, rõ ràng thị nghe thấy đám cung nữ bên ngoài đang xôn xao
bàn luận rằng Thẩm Chiêu nghi được lòng thánh thượng thế nào, được ân sủng ra
sao… Lúc này, e là Hoàng thượng đang ôm mỹ nhân trong lòng, không muốn gặp Công
chúa mà thôi!
Hai bàn tay nắm chặt, những lời này, Anh
Tịch không dám nói ra, Công chúa bệnh nặng còn chưa khỏi, thị sợ nàng thương
tâm.
Trương Thạch cũng cúi gằm mặt, không dám
nhìn Lệnh Viên.
Bàn tay trắng nõn đưa ra vén bức màn trước
mặt, Lệnh Viên bình tĩnh nghe thái giám nói, sau đó khẽ gật đầu. Anh Tịch vội
vàng giục Trương Thạch lui ra trước, sau đó thấp giọng nói: “Để nô tì đi mời
Trần đại nhân đến xem bệnh cho Công chúa nhé?”
Để Trần Miêu đến cũng tốt, đúng lúc Lệnh
Viên đang có điều muốn hỏi y.
Thị nữ và thái giám đều đã lui ra ngoài,
gian tẩm điện to lớn lặng lẽ đến mức khiến người ta sợ hãi.
Tấm thân yếu ớt khoác chiếc áo choàng nhẹ
nhàng đứng dậy, Lệnh Viên lặng lẽ mở một cánh cửa sổ ra. Trong sân ngợp đầy sắc
hoa, ong bướm thành đàn, thực là một ngày xuân tươi đẹp. Những ngón tay thon
bám vào bệ cửa sổ màu nâu được trổ hoa tinh tế, Lệnh Viên lại nghĩ về những lời
nói của Trương Thạch.
Thế Huyền không tới gặp nàng, là vì coi
thường hay vì áy náy?
Một cái bẫy rất sâu, y lặng lẽ xúi giục
người bên cạnh nàng làm phản, không ngờ y lại nhẫn nại được đến nhường này. Mẫu
hậu giao trách nhiệm nặng nề đó cho nàng, có biết đâu rằng nàng không thể làm
một người như mẫu hậu, còn Thế Huyền… Ở người thiếu niên đó, nàng thấp thoáng
nhìn thấy thủ đoạn của mẫu hậu năm xưa.
Bên khóe môi bất giác hiện một nụ cười mỉm.
Nụ cười ấy, thê lương biết mấy!
Phụ hoàng và hoàng huynh từng muốn giết
nàng, cuối cùng, ngay cả Thế Huyền cũng không chịu tha cho nàng, còn bỏ ra biết
bao công sức để đạo diễn vở kịch này, nhất quyết muốn trừ bỏ nàng.
Nụ cười dịu dàng dưới bầu trời đêm đó, lồng
ngực vững chắc giữa nền tuyết đó, tất cả dường như đang chế giễu sự ngu ngốc
của nàng, sự thật tàn khốc nói với nàng: “Trong hoàng thất không bao giờ có
tình thân.”
Tuổi ấu thơ mất tình thân, nàng chẳng thể
bù đắp được, vậy mà nàng vẫn ngây thơ cho rằng, mối quan hệ giữa nàng và Thế
Huyền sẽ dần tốt lên…
Ngoài hành lang, dưới ánh mặt trời gay gắt,
một bóng người vội vã đi tới, Trần Miêu sửa sang lại trang phục rồi mới đẩy cửa
bước vào.
Anh Tịch rảo bước đi vào phòng trước, nhìn
thấy Lệnh Viên đang đứng bên cửa sổ thì không khỏi cả kinh, vội vàng bước tới
định lên tiếng, lại nghe Lệnh Viên nói trước: “Tôn thái y đâu?” Ngày đó, khi
tới cung Nghi Tuyết, nàng không nhìn thấy Tôn thái y phụ trách chăm sóc long
thai của Dương phi.
Anh Tịch ngẩn người rồi mới giật mình hiểu
ra, Công chúa đang hỏi thái y lệnh đứng sau lưng mình.
Trần Miêu cung kính hành lễ, sau đó mới
chậm rãi trả lời: “Dương phi nương nương sẩy thai, Hoàng thượng nổi cơn lôi
đình, Tôn thái y đã bị hành hình trong đêm xảy ra chuyện.”
Nhanh vậy sao?
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn,
trái tim Lệnh Viên vừa co thắt lại vừa buông lơi…
“Công chúa, cứ để Trần đại nhân xem cho người
trước thì hơn!” Anh Tịch dịu dàng khuyên nhủ, rồi lại quay sang liếc mắt ra
hiệu cho Trần Miêu.
Bóng người mặc quan bào màu đen vừa bước
lên trước một bước, đã nghe Lệnh Viên thấp giọng nói: “Bản cung muốn gặp Dương
Ngự thừa và Tần Tướng quân.”
Sắc mặt Anh Tịch bỗng thay đổi, thị lặng lẽ
nhìn sang phía Trần Miêu. Sắc mặt Trần Miêu cũng trở nên rất khó coi, y chắp
tay, trầm giọng nói: “Hoàng thượng có lệnh, ngoài thái y ra, bất cứ người nào
cũng không được phép ra vào cung Thịnh Diên.”
Lệnh Viên bỗng xoay người, ánh mắt sắc bén
nhìn người trước mặt. Dụng ý của Thế Huyền rất rõ ràng, y lo nàng sẽ dùng cái
chết để thuyết phục hai người Dương, Tần không thỏa hiệp với y, y rất hiểu
nàng.
“Để thần bắt mạch cho Công chúa!” Trần Miêu
nhẹ nhàng đặt hòm thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh, vén áo lên, quỳ xuống trước
mặt Lệnh Viên, nhưng vừa đưa tay ra đã thấy bóng người gầy yếu đó quay lưng
lại, cất giọng hờ hững: “Ngươi đi nói với Hoàng thượng, cung Thịnh Diên của bản
cung cần được yên tĩnh, sau này, người của thái y viện cũng không cần tới đây
nữa.”
“Công chúa thật sự nói như vậy sao?”
Trung thường thị Vương Đức Hỷ cúi gằm mặt,
đứng bên ngoài bức rèm, nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Thiếu đế, lão không
khỏi rùng mình, vội trả lời: “Vâng, Trần đại nhân đã nói như vậy!” Trán lấm tấm
mồ hôi, lão cũng không kịp đưa tay lên lau, cứ lặng lẽ đứng như vậy, chỉ sợ
người bên trong nổi trận lôi đình.
Lúc này, Thẩm Chi