
ếng bước chân vang lên, Trung thường thị
đi vào, cất tiếng qua bức màn mỏng: “Hoàng thượng đừng nên lo lắng, thái y cũng
nói Công chúa điện hạ không sao!” Y khẽ cúi đầu, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đại
trưởng công chúa đã hôn mê suốt ba ngày, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, ngày
nào Hoàng thượng cũng lui tới, nhưng lại không bước vào.
Bóng người ngoài màn có vẻ rất mông lung,
câu nói đó khiến trái tim Thế Huyền nghẹn lại, y cười nhạt, nói: “Vương Đức Hỷ,
ngươi nghĩ trẫm lo lắng cho Đại trưởng công chúa ư?”
Đầu tiên là Thái hoàng thái hậu, sau đó tới
Đại trưởng công chúa, suốt mười năm dài đằng đẵng, điều y chờ đợi không phải
giây phút này hay sao?
Sao y lại… Sao y
lại…
Hai bàn tay nắm
chặt chiếc áo gấm làm nổi lên những đường gân xanh.
Bức rèm bằng ngọc
khẽ đung đưa làm vang lên những tiếng “ting tang”, sau đó là giọng nói rất mềm
mại của Ngọc Trí: “Đồ ngu muội, Hoàng thượng không cẩn thận làm đổ chén thuốc,
ngươi không biết đi mang chén khác đến đây sao?”
Cung nữ quỳ bên
giường phượng, khẽ bẩm báo mọi việc xảy ra ở điện Tuyên Thất.
Dương phi tựa
lưng vào chiếc gối mềm trên sạp gấm, cặp mắt phượng chẳng còn thần thái của
ngày xưa, uể oải nhìn ả cung nữ. Mấy ngày rồi chưa mở cửa sổ, hương trầm nồng
đậm dường như cũng không thể át nổi thứ mùi bức bối trong phòng. Dương phi chợt
cất tiếng cười khẽ, nhưng khi nụ cười ấy lọt vào tai, cung nữ đang quỳ dưới đất
lại không khỏi cảm thấy run sợ.
Đỉnh màn hơi động
đậy, Dương phi vẫn chưa thu lại nụ cười, miệng còn lẩm bẩm mấy lời của cung nữ.
Thị nói, mấy ngày
nay Hoàng thượng rất ít đến hậu cung, số lần các phi tần được nhìn thấy long
nhan cộng lại cũng không so được với một mình Thẩm Chiêu nghi.
Những lời nói như
thế đã có lúc được dùng để nói về Dương phi nàng. Nhớ khi xưa, nàng được sủng
ái nhất lục cung khiến bao người ngưỡng mộ. Làm sao nàng có thể ngờ mình cũng
có lúc rơi vào cảnh ngộ này.
Nụ cười bên khóe
miệng dần trở nên rạng rỡ, rồi có tiếng cười vọng ra.
Tiếng cười đó như
buồn bã, như điên cuồng, như đớn đau, như mất mát…
“Dương đại nhân!”
Bên ngoài bức rèm,
cung nữ hành lễ với người vừa tới, bóng người màu đen đó không dừng lại, vén
rèm đi thẳng vào trong. Bức rèm châu khẽ đung đưa, làn hương trầm đã tan đi
phần nào, tiếng cười điên cuồng của nữ tử đột nhiên dừng lại.
Nàng nhìn thẳng
vào đối phương, cách nhau bức rèm mỏng nhưng vẻ mặt nặng nề của Dương Ngự thừa
vẫn rất rõ ràng. Y nhẹ nhàng đưa hai ống tay áo rộng lên, cung kính hành lễ với
Dương phi.
Một câu: “Nương
nương” khiến tình huynh muội hoàn toàn tan biến, thứ còn lại chỉ là lễ quân
thần quá nực cười.
Nhưng lúc này, nụ
cười giễu cợt kia khó có thể xuất hiện lại trên khóe môi Dương phi nữa.
Tựa như kinh hãi,
lại như không phải.
Ống tay áo rộng
buông thõng, đôi mắt ảm đạm ngước lên, nhìn xuyên qua tấm rèm mỏng về phía bóng
dáng nữ tử mịt mờ bên trong. Dường như nàng ta đã gầy đi, từ sau khi xảy ra
chuyện, đến tận bây giờ y mới vào cung thăm nàng. Vậy nhưng, cũng không chỉ đơn
thuần là thăm nàng.
Y lại cụp đôi
mắt, bóng dáng mơ hồ trên mặt đất thoáng ẩn thoáng hiện. Y hít một hơi thật
sâu, cất tiếng hỏi: “Sức khỏe muội sao rồi? Thái y nói thế nào?”
Bức rèm trước mắt
buông lơi, sau khoảnh khắc, bỗng nghe Dương phi khẽ cười, nói: “Nếu ca ca không
có việc ắt chẳng tới đây, có gì xin cứ nói ra đi!” Dương phi hiểu rất rõ tính
y, từ sau chuyện của Công chúa Vĩnh Huy, nàng ta không bao giờ còn làm những
việc vô ích nữa.
Mục đích y đến
đây hôm nay bị nói thẳng, hai chữ “ca ca” lúc này cũng trở nên vô cùng khách
khí. Sắc mặt Dương Ngự thừa có chút biến đổi, giọng nói cũng gượng gạo hơn:
“Chuyện long thai không liên quan gì tới Công chúa, trong lòng Nương nương hẳn
biết rõ, thần mong Nương nương có thể đến gặp Hoàng thượng…”
“Để cầu xin giúp
Công chúa?” Dương phi bật cười, chẳng còn dáng vẻ yếu đuối như trước kia. “Ca
ca thật sự cho rằng Hoàng thượng không biết Đại trưởng công chúa bị oan sao?”
Một làn gió nhẹ
thoảng qua trước mắt, bức rèm đã được vén lên. Dương phi nhìn Dương Ngự thừa,
một tay y đang nắm chặt bức rèm lạnh băng, cặp mắt trầm ổn cũng xuất hiện nét
hoảng loạn.
“Muội muốn nói
là… Hoàng thượng…” Dương Ngự thừa vừa nói vừa nghiến răng, bức rèm như sắp bị
xé rách giữa những đầu ngón tay y.
Năm xưa, Thái hoàng thái hậu dùng thủ đoạn
sắt đá để trừ bỏ hết vây cánh bên cạnh Thiếu đế, từ Thôi Hoàng hậu cho đến cả
Thôi gia đều bị đánh tan. Nay Hoàng thượng lại không tiếc trả giá bằng chính
cốt nhục của mình để đoạt lại quyền lực…
Trên trán Dương Ngự thừa đã lấm tấm mồ hôi,
y không dám nghĩ thêm gì nữa.
Nhìn thấy sắc mặt của ca ca, Dương phi cảm
thấy nực cười nhiều hơn là kinh ngạc. Nàng ta khẽ mỉm cười tự giễu: “Lúc này
đây, Công chúa không thể oán trách người khác. Không phải là ta chưa nhắc nhở
Công chúa, mà là Công chúa không tin ta.”
“Công chúa không tin ta…”
Dương phi chậm rãi lặp lại câu nói đó, ánh
mắt dần trở nên mơ hồ, cả cơ thể không kìm được cơn run rẩy, chẳng còn chút vẻ
quật cường như lúc trước.
Dươn