
Đôi mắt bi ai khép lại, nàng bình tĩnh nói:
“Đúng!”
Chỉ một tiếng ngắn ngủi ấy lọt vào tai
khiến trái tim Doãn Duật run rẩy, y bàng hoàng hỏi: “Vậy ta thì sao?”
Cố ép mình đừng suy nghĩ nhiều, Lệnh Viên
nói với giọng chua chát: “Năm xưa gặp gỡ ở Lạc huyện, Thế tử là người của Thôi
Thái hậu, vốn không phải con nhà nông, ta cũng chẳng phải Anh Tịch như đã từng
nói với ngài… Việc đó vốn là một sai lầm… Ta cũng chưa từng coi lời của ngài là
thật.”
Nàng… Thì ra nàng đã biết nguyên do y đi
Lạc huyện rồi, nhưng không ngờ nàng lại nói chưa từng coi lời của y là thật… Y
có thể đoán được nàng sẽ không đi theo y, nhưng chẳng ngờ nàng lại nói với y
những lời như thế. Trước mắt bỗng trở nên tối sầm, hồn phách như đã rời khỏi
thân xác, y đau đớn nói: “Nàng đang trách ta?”
Trách…
Nàng có thể trách được ai đây?
“Sao ta có thể trách Thế tử được? Chính
ngài đã tác thành cho mối hôn sự giữa ta và Dận Vương, giúp Hoàng thượng của ta
giải được mối ưu lo trong lòng.”
Những lời nói nhẹ nhàng tựa như một hồ nước
bình lặng, nhưng lại nhấn chìm Doãn Duật, khiến y không thể nào thở nổi, cũng
chẳng làm sao giãy giụa được. Quả nhiên nàng chỉ một lòng nghĩ tới Bắc Hán và
Thiếu đế, nàng chưa từng quên thân phận Đại trưởng công chúa Bắc Hán, không
muốn đi theo y…
Những bước chân nặng nề không biết làm thế
nào mà đi được đến bên cửa sổ, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng động. Doãn Duật
mừng rỡ xoay người lại, chợt nghe nàng nói: “Chuyện Khang Thái phi hôm nay… sau
này Thế tử không nên lỗ mãng như vậy nữa.”
Công chúa Hân Huy chết như thế nào, nàng và
Doãn Duật đều biết rõ, cho nên hôm nay, khi nhìn thấy Khang Thái phi đột nhiên
lao về phía Lệnh Viên, Doãn Duật sợ bà ta chỉ giả vờ phát điên, còn thực ra đã
hoài nghi Lệnh Viên rồi. Trong lúc nôn nóng, y đã đứng dậy, muốn chạy tới bảo
vệ nàng.
Nàng lại nói tiếp: “Dận Vương đã nhìn trúng
Thế tử, tất cũng sẽ tin ngài. Nếu Thế tử còn làm việc lỗ mãng nữa, chỉ e người
ngoài sẽ nhìn ra được cái chết của Hân phi có liên quan tới ta và Dận Vương.”
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, bóng dáng
vừa rồi còn đứng trước cửa sổ đã biến mất. Lệnh Viên mặc chiếc yếm bằng lụa
trắng, đi chân trần tới trước cửa sổ, lặng lẽ đứng đó. Những lời vừa nói với
Doãn Duật còn vang vọng bên tai, nàng đứng đó một hồi, không ngờ lại bật cười
thành tiếng, trầm lắng, đớn đau.
Vừa có một trận mưa rơi xuống, thời tiết
nóng nực dần trở nên mát mẻ. Dận Vương mặc chiếc áo mỏng có ống tay áo rộng, đi
xuyên qua cái sân nhỏ bước về phía trước, vừa vào bên trong liền nghe thấy có
tiếng bước chân vọng ra. Hắn đi chậm lại một chút, đợi đến khi người bên trong
đi ra mới bước lên phía trước một bước, khiến nữ tử vừa đi ra sợ hãi lùi liền
mấy bước. Liếc mắt nhìn khuôn mặt hoảng hốt của thiếu nữ trước mặt, hắn không kìm
được cất tiếng cười sảng khoái.
“Đã sắp thành thân rồi, vậy mà vẫn còn trẻ
con như vậy!” Người lên tiếng là một mỹ nhân vận bộ cung trang đẹp đẽ, chính là
thân mẫu Liên phi của Dận Vương. Còn thiếu nữ vừa bị hắn hù doạ là nghĩa muội
của hắn, Thượng Dương Quận chúa Vương Khởi.
Thân phụ của Thượng Dương Quận chúa là Vân
Châu phó tướng, một công thần trong cuộc bình định loạn Lương Vương vào năm
Kiến Chương thứ mười. Về sau, ông ta được phong làm Hữu tướng quân, rồi mắc
bệnh qua đời vào năm Kiến Chương thứ mười lăm, cả nhà họ Vương được ban ân
điển, Hoàng đế còn đón con gái út của nhà họ Vương là Vương Khởi vào cung,
phong làm quận chúa. Liên phi không có con gái, xin được chăm sóc Vương Khởi,
nhận nàng làm nghĩa nữ. Vương Khởi tuy dung mạo bình thường nhưng lại ngoan
ngoãn, hiểu chuyện, rất được lòng Liên phi. Điều duy nhất khiến Liên phi không
vui là vốn tưởng Hoàng thượng sẽ vì thế mà sủng ái bà ta hơn, chẳng ngờ sau khi
Thượng Dương Quận chúa vào cung, địa vị của Liên phi vẫn chẳng khác gì ngày
trước, không đắc sủng thì vĩnh viễn không đắc sủng!
Liên phi dần dần hiểu ra, Hoàng thượng hậu
đãi nhà họ Vương chẳng qua là để nói với mọi người rằng, ông ta không bạc đãi
hậu nhân của công thần. Nhưng giờ đây, liệu ông ta có còn nhớ Thượng Dương Quận
chúa là ai không? Cuối cùng, bà ta đành lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi con trai mình
sau này vượt trên người khác, rồi bà ta sẽ được vinh hiển nhờ con.
Trên khuôn mặt Dận Vương vẫn là nụ cười
phóng túng. Sau khi hành lễ với Liên phi, hắn lại nhìn qua phía Thượng Dương
Quận chúa, cười, nói: “Nhi thần mấy ngày không gặp Khởi Nhi nên muốn trêu chọc
một chút, mới vậy mà mẫu phi đã không nỡ rồi sao?”
Liên phi nhìn con trai bằng ánh mắt cưng
nựng, thấp giọng nói khẽ: “Lại nói bừa rồi.”
Phía bên cạnh, Thượng Dương Quận chúa bị
hắn trêu chọc, sắc mặt thoáng ửng hồng, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng nét
buồn u uất. Nàng ta hơi nhún người hành lễ với Liên phi rồi vội vã rời khỏi đó.
“Khởi Nhi sao vậy?”
Vào trong phòng, vừa ngồi xuống, Dận Vương
liền cất tiếng hỏi.
Vẻ mặt của Liên phi buồn bã, cũng không hề
có ý giấu giếm: “Con tự ý làm chủ hứa gả nó cho Thế tử của Ký An Vương gia, đâu
có biết trong lòng nó từ lâu đã có