
ịnh trừ bỏ Công chúa Hân Huy, nàng chưa từng dao động,
nhưng giờ đây, khi đối mặt với Khang Thái phi đã phát điên, không ngờ nàng lại
mềm lòng, không nhẫn tâm phá hỏng tâm nguyện của bà khi tiễn con gái đi Nam
Việt. Ngay sau đó, nàng lại khẽ cười hờ hững, đã làm biết bao nhiêu chuyện
vương máu thế rồi, bây giờ nàng còn muốn giả vờ thuần khiết sao?
Bóng dáng màu xanh đó vẫn còn đây, nhưng
nàng đã thu hồi ánh mắt, nhắm chặt hai mắt, để thị nữ cẩn thận dìu mình bước
lên chiếc xe phượng mà phía Nam Việt đã chuẩn bị.
Phía bên này, Khang Thái phi cũng không còn
kích động nữa, chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn. Cánh tay đang ngăn bà của Dương Ngự thừa
cũng đã buông xuống, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bóng hình đỏ rực kia. Cho đến khi
nàng bước lên xe và người thị nữ buông rèm, Dương Ngự thừa mới thầm chấn động,
từ nay y không thể nhìn thấy nàng nữa rồi.
Một gã thái giám bước lên phía trước, cẩn
thận mở cuộn giấy lụa màu vàng tươi cất trước ngực ra, tuyên đọc lời thề hữu
hảo giữa hai nước bằng giọng the thé, đồng thời chúc mừng Đại trưởng công chúa
đi hoà thân với Nam Việt, mong Công chúa và Dận Vương đầu bạc răng long.
Chiếc xe khởi hành từ khi nào Lệnh Viên
cũng chẳng nhớ rõ, vừa ngả người vào chiếc đệm mềm liền cảm thấy mơ mơ màng
màng. Những món đồ trang sức xa hoa trên đầu khiến nàng mỏi mệt tới cực điểm,
bèn đưa một tay lên đỡ trán, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.
Trong lòng nàng, dung mạo của phụ hoàng từ
lâu đã trở nên mơ hồ, vậy mà không biết tại sao bây giờ lại dần trở nên rõ nét.
Ánh mắt phụ hoàng nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ, đến hoàng huynh đứng bên cạnh cũng
có ánh mắt như vậy. Trong lúc mơ màng, nàng dường như nghe thấy lời của thầy
tướng: “Trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt. Phải giết chết Công chúa mới có
thể đảm bảo cơ nghiệp trăm năm của Bắc Hán.”
Đừng mà…
Những lời phải cố hết sức mình để hô lên
lại tắc nghẹn trong cổ họng, Lệnh Viên giật mình tỉnh lại, tay chân nàng lạnh
băng, đẫm mồ hôi. Nàng thấy mình không còn ở trên xe nữa, trên người được đắp
một chiếc chăn mỏng mà mềm mại, xem ra đã tới dịch trạm rồi. Lệnh Viên không
ngờ mình lại ngủ say đến thế, giữa căn phòng u ám, dường như thấp thoáng có một
chiếc bóng in lên bức màn mỏng manh. Lệnh Viên không có tâm tư để ý đến điều gì
khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đó, hỏi: “Ai?”
Vừa dứt lời, người kia đã nhanh chóng bước
tới, đưa tay vén màn lên. Không đợi Lệnh Viên nói gì, bàn tay to lớn kia đã bịt
miệng nàng. Trong bóng tối, nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng: “Là ta.”
Trong làn ánh sáng mờ mịt, cặp mắt đen láy
của y như đang phát sáng.
Bức màn mỏng nhẹ nhàng buông xuống, che đi
một phần tấm thân rắn rỏi, mạnh mẽ của y. Bàn tay bịt miệng Lệnh Viên đã buông
ra, nàng ngạc nhiên nhìn đăm đăm khuôn mặt y không chớp mắt. Từ khuôn mặt đó
vẫn có thể nhìn ra những đường nét quen thuộc khi xưa, nhưng nàng chẳng thể hỏi
được dù chỉ một câu. Trong không khí, tiếng thở của hai người vang lên đều đều,
xen lẫn làn hương khinh la dịu nhẹ.
Bọn họ, một người là công chúa đi hoà thân,
một người là đại thần rước dâu, vốn cần xa nhau để tránh hiềm nghi mới đúng,
vậy mà giữa buổi đêm khuya thế này, y lại lẻn vào tẩm thất của Công chúa, xét
tội đáng chém!
Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có thị vệ
tuần đêm đi qua, ánh đèn lồng lúc tỏ lúc mờ. Nhịp thở của Doãn Duật rất bình
tĩnh, không hề có vẻ sợ hãi, hoang mang. Mấy người thị nữ cùng đỡ nàng xuống
xe, vậy mà nàng vẫn ngủ say không tỉnh, có thể thấy quãng thời gian này nàng
mỏi mệt tới mức nào. Bộ đồ cưới thùng thình không cách nào giấu được thân thể
gầy guộc của nàng, chiếc khăn trùm đầu cũng chẳng che nổi tấm dung nhan tiều
tụy, y càng nhìn càng cảm thấy đau lòng!
“Ta đưa nàng đi!” Y đưa tay nắm chặt lấy
bàn tay lạnh giá của nàng.
Cái gì mà thân phận, địa vị, cái gì mà phú
quý, vinh hoa, y chẳng cần bất cứ thứ gì. Tình cảm huynh đệ y bất chấp, sự vinh
hiển của vương phủ y mặc kệ, lúc này đây, y chỉ mong nàng được vui vẻ!
Sống mũi Lệnh Viên cay cay, lúc này, màn
đêm giúp nàng che giấu sự yếu đuối. Cố kìm nén cơn nghẹn ngào, nàng hỏi: “Đi
đâu?”
“Đi đâu cũng được, nàng đi tới đâu, ta sẽ
theo nàng tới đó!”
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bước chân
thị vệ đi lại, Doãn Duật cẩn thận liếc mắt nhìn, Lệnh Viên nhân cơ hội đó rụt
tay ra khỏi lòng bàn tay y. Y giật mình ngoảnh lại, chợt nghe nữ tử khẽ cất
tiếng: “Ta đang trên đường đi Sùng Kinh, Thế tử tất nhiên phải đi theo rồi.”
Y thầm kinh ngạc, mở to đôi mắt với vẻ
không thể tin được: “Tại sao? Nàng thật sự muốn lấy Dận Vương ư?”
Giọng nói của y ngợp nỗi đớn đau, Lệnh Viên
lại như nhìn thấy ánh mắt của Thế Huyền khi giữ chặt ống tay áo mình trước lúc
biệt ly… Về sau, Anh Tịch nói cần đem chiếc áo cưới của nàng đi giặt, trong
ngày đại hỷ mà để ống tay áo dính máu thì không phải điềm lành. Nhưng nàng nhất
quyết không chịu, bởi chỉ có như thế, khi nhìn thấy vết máu nàng mới có thể
nhắc nhở bản thân về mục đích trong chuyến đi tới Nam Việt lần này, mới có thể
nhắc nhở bản thân rằng, nàng là Lưu Lệnh Viên!