
Dương Ngự thừa: “Công chúa, nên xuống xe rồi!”
Lúc này đã tới biên giới, bên phía Nam Việt
tất nhiên sẽ chuẩn bị xe khác cho Lệnh Viên. Đại trưởng công chúa đi hoà thân
với Nam Việt, chẳng có bao nhiêu người hầu, sau khi đổi xe, sẽ chỉ còn một mình
Lệnh Viên cô độc.
“Công chúa xin bảo trọng!” Dương Ngự thừa
thấp giọng dặn dò, chỉ nói cho một mình nàng nghe.
Lệnh Viên nghe mà lòng ấm áp, khẽ cười một
tiếng, cũng thấp giọng nói: “Đại nhân cũng bảo trọng!” Nàng dừng lại một lát,
rồi nói tiếp: “Đại nhân cũng nên lấy vợ đi thôi.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa hơi biến đổi, nhưng
cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
Thị nữ Anh Tịch nhảy xuống xe trước, ngước
mắt nhìn.
Ánh bình minh ấm áp còn ẩn mình sau những
đám mây, một đoàn xe ngựa rầm rộ từ đằng xa đi tới. Không phải là xe bách điểu
triều phượng nữa, mà được thay bằng loại xe nóc bạc, lọng vàng, rèm đỏ. Vừa vào
đất Nam Việt, Công chúa cũng không còn là công chúa nữa, mà là vương phi tương
lai của Nam Việt. Phía trước chiếc xe có hai bóng người, một thì toàn thân giáp
trụ, bộ dạng hết sức oai nghiêm; người còn lại vận bộ triều phục màu xanh,
trước ngực có thêu hình mãng xà bốn chân. Anh Tịch có chút kinh ngạc, đó chẳng
phải vị Thế tử Nam Việt mà thị từng gặp trước đó sao?
Đám cung nữ, thái giám từng hầu hạ ở cung
Thịnh Diên ngày trước, dẫn đầu là Trương Thạch quỳ bên cạnh xe phượng, tiễn đưa
Đại trưởng công chúa.
Lệnh Viên được thị nữ dắt tới phía trước
đội ngũ rước dâu của Nam Việt.
Sứ thần hai nước khách sáo làm lễ chào hỏi.
Sau đó, cả một đám người cùng quỳ xuống, hô
lên vang rền: “Tham kiến Vương phi…”
Vương phi…
Lệnh Viên ngẩn ngơ suy nghĩ, dường như còn
đang cố gắng thích ứng với cách xưng hô mới này.
Một người khác được thị nữ dìu ra từ bên
trong đội nghi trượng của Nam Việt, Anh Tịch định thần nhìn kĩ, hoá ra là Khang
Thái phi đã lâu không gặp! Sau khi Khang Thái phi tới Sùng Kinh của Nam Việt
không lâu liền có tin tức rằng Công chúa Hân Huy đã mắc bệnh qua đời, nhưng lại
không có bất cứ tin gì về Khang Thái phi. Khang Thái phi xưa nay vốn cầu kỳ,
cho dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn trang điểm kĩ lưỡng, luôn toát lên vẻ cao
quý. Vậy mà giờ đây, nhìn người đàn bà già nua, hai mắt vô hồn tựa như xác chết
biết đi trước mặt, thực khó có thể liên tưởng tới vị Khang Thái phi ngày trước.
Anh Tịch đỡ Lệnh Viên bước lên phía trước,
khi đi ngang qua chỗ Khang Thái phi, trong cặp mắt đục ngầu kia dường như lại
bừng lên một tia sức sống. Bà dừng bước, ngoảnh đầu nhìn đăm đăm vào nữ tử
trong bộ đồ đỏ rực kia. Trên khuôn mặt bà xuất hiện một nụ cười hiền hoà, đột
nhiên đẩy tay người thị nữ đang đỡ mình ra, chạy nhanh về phía Lệnh Viên.
Lệnh Viên chỉ cảm thấy tay áo bị người ta
kéo mạnh một cái, Anh Tịch không kìm được kêu lên kinh hãi. Mọi người đều ngơ
ngẩn, chỉ có bóng người màu xanh kia là vội vàng chạy tới. Xuyên qua tấm vải
trùm đầu màu đỏ, khuôn mặt không thể nhìn rõ kia khiến Lệnh Viên thoáng ngẩn
người, nhưng một tiếng gọi “Hâm Nhi” của Khang Thái phi lại lập tức kéo tâm tư
nàng trở về hiện thực. Doãn Duật chỉ vừa chạy được vài bước, chợt thấy bàn tay
trắng nõn kia đưa lên, ngăn y tiếp tục đi tới.
Trong khoảnh khắc, phía chân trời gió yên
sóng lặng, khung cảnh bình yên vô cùng. Giọng nói của Khang Thái phi lại vang
lên: “Hâm Nhi, đừng trách phụ hoàng con, lần này đi Nam Việt nhất định phải bảo
trọng.” Bà lại nắm lấy bàn tay Lệnh Viên, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mu bàn
tay lạnh giá của nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Không ngờ bà lại coi Lệnh
Viên là Công chúa Hân Huy năm xưa đi hoà thân với Nam Việt!
Năm xưa, trên đài cao ở điện Kim Loan đất
Thịnh Kinh, mẫu hậu cũng từng nắm tay nàng, hiền từ dặn dò nàng rằng Phò mã là
người tốt, nàng đến Hàm Lăng rồi nhớ bảo trọng.
Ánh mắt Lệnh Viên dừng lại trên người Khang
Thái phi, thấp thoáng có thể nhìn thấy nụ cười hiền từ cùng với khuôn mặt tiều
tuỵ của bà. Anh Tịch kinh hãi đến nghẹt thở, nhất thời không biết nên làm thế
nào, chợt thấy bàn tay ngọc ngà của Đại trưởng công chúa nắm ngược lấy đôi tay
gầy guộc của Khang Thái phi, nhẹ nhàng nói: “Con biết rồi, người quay về đi!”
Nàng đưa bàn tay kia tới, dứt khoát gạt tay
Khang Thái phi ra. Khang Thái phi nôn nóng gọi: “Hâm nhi”, định bước tiếp về
phía trước, nhưng bị Dương Ngự thừa ngăn lại, chỉ nghe y cúi đầu nói: “Xin Thái
phi thứ tội, Công chúa cần khởi hành đi Nam Việt rồi.”
Lệnh Viên không hề ngoảnh lại, chỉ có Anh
Tịch là không kìm được nhìn về phía sau, thấy Khang Thái phi vẫn đang ngẩn ngơ
nhìn qua bên này. Nơi đáy mắt khô cạn của bà có dòng nước mắt từ từ chảy ra, bờ
môi vẫn không ngừng run rẩy, cứ thế đau thương chẳng muốn quay đầu.
Anh Tịch tỉnh táo trở lại, lẩm bẩm: “Khang
Thái phi điên rồi.”
Tất nhiên là đã điên rồi, điên rồi nên mới
tưởng Lệnh Viên là Công chúa Hân Huy. Thương thay người đầu bạc tiễn kẻ đầu
xanh, chỉ bởi Lưu Hâm kia không biết tốt xấu nên đã mắc phải sai lầm. Không kìm
được siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, nơi đáy mắt Lệnh Viên thoáng nét u buồn.
Trước đây, khi quyết đ