
biết nên phái ai đi phát trẩn, dù sao lấy cớ là xem thái độ
của triều đình, ai đi đều không chiếm được cảm tình.
Mọi người ở đây hết đường xoay xở, thủy chung không mở miệng nói chuyện Đông Phương Diệu đột nhiên nói:“Lần này An Phong chẩn tai, trẫm sẽ tự mình đi cứu trợ”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh hãi.
Hắn cũng không cho văn võ bá quan có thể phát biểu thêm ý kiến, trực tiếp tuyên bố bãi triều, đứng dậy rời đi.
Trở lại Triều Minh Cung,hôm nay Đông Phương Diệu đem chuyện một năm trước kể cho Tần Tố Quyết, cuối cùng, còn tỏ vẻ nghiêm túc,“Ta đã quyết định tự mình đi An Phong phát chẩn.”
Nàng hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng như thế nào.
“Ta đã bảo Tường Quý đi chuẩn bị hết thảy, còn phân phó Tôn Hữu
Câu mau chóng đem lương thảo cùng ngân lượng chuẩn bị cho tốt, lần này
đi An Phong, ta chỉ mang hai ngàn tinh binh.”
“Nhưng là An Phong tướng lãnh đều là thuộc hạ của đại sư huynh.”
“Thì sao nào ?” Đông Phương Diệu mỉm cười,“Sở Tử Nặc đã
chết, mặc kệ những người đó lúc trước như thế nào thề sống chết phục
tùng hắn, bọn họ vẫn là quân nhân của Bắc Nhạc. Hơn nữa ta cũng có thể
nhân cơ hội này, tiếp tục chiêu an.Lúc trước vì phải nhanh chóng ổn định lòng người, ta chỉ có thể sử dụng trọng thưởng thu mua bộ phận một số
quan lại, sau đó lại dùng cả vũ lực làm cho bộ phận kia không dám vọng
động, nhưng chính ta cũng rõ ràng, bọn họ chưa bao giờ chân chính thần
phục ta, bọn họ đều là những nam tử hán, muốn bọn họ trung thành, ta
nhất định phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.”
“Chàng cố ý muốn đi,vậy ta cùng chàng đi.”
“Tố Quyết, nàng là một nữ nhân, đi đến đó chỗ đó sẽ rất vất vả.”
Nàng cười nói:“Năm đó cùng chàng chạy trốn tránh sự truy sát của
tiên hoàng, cùng chàng trong lều bày mưu nghĩ kế, ta cũng không cho là
khổ, chẳng lẽ trong hoàng cung này sống an nhàn sung sướng một đoạn thời gian, ở trong mắt chàng ta liền biến thành một đóa hoa mai mỏng manh
sao? Huống chi chàng còn là thiên tử mà còn không sợ vất vả, vì sao ta
lại sợ vất vả cơ chứ”
“Cả thiên hạ chỉ có mình nàng hiểu ta như vậy” Hắn thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng,“Tố Quyết, nàng có thể đi theo giúp ta, không còn gì tốt hơn cả.” Sau khi Tôn Hữu Câu cẩn thận an bài , hoàng đế Bắc Nhạc Đông Phương
Diệu đã mang theo hai ngàn tinh binh cùng với hoàng hậu Tần Tố Quyết lên đường đi đến An Phong để kịp thời cứu tế cho dân chúng.
Đoàn người với hai ngàn tinh binh phải hộ tống rất nhiều vật tư, bao
gồm các loại dược liệu, đồ dùng , chăn.Ngoài ra còn có những nhóm tướng
sĩ chuẩn bị lương thảo. Từ kinh thành đến An Phong, mau mà nói cũng phải đi mất một ngày đường , vì để rút ngắn lộ trình nên Đông Phương Diệu đã hạ lệnh đi liên tục mà không ngừng nghỉ.
Càng tiếp cận An Phong, cảnh vật càng tiêu điều , ghê người hơn.
Bởi vì trận động đất này quy mô thật lớn nên đã khiến cho phần lớn
các công trình cùng nhiều phòng ốc bị sập hoàn toàn, dân chúng không có
nơi trú trụ, chỉ có thể tốp năm tốp ba đứng tụ lại ở những khoảng đất
trống, nếu ai có chiếu thì dùng chiếu, không có chiếu thì phải dùng cỏ
tranh ngả ra đất tạm nghỉ. Khi nhìn thấy quân đội triều đình mang theo
vật tư tới cứu đói, bách tính nơi đây giống như nhìn thấy ánh rạng đông, trên mặt xuất hiện những nụ cười vui mừng.
Đông Phương Diệu chính mắt thấy khung cảnh hoang vắng thê thảm như
thế này thì đáy lòng vạn phần khó chịu. .Những người ở đây đều là con
dân của hắn .Quả thật muốn an quốc thì phải an dân trước, cuộc sống của
nhân dân có tốt thì người làm đế vương mới có thể an tâm được.
Tần Tố Quyết từ trước đến nay vốn là người hay động lòng trắc ẩn .
Hai năm này phàm là gặp chuyện bất bình nàng đều ra tay tương trợ, hiện
thời mắt thấy rất nhiều nạn dân gặp rủi ro, một mảnh thê lương với hình
ảnh những cụ già, những người phụ nữ ốm đau yếu ớt khiến cho nàng cảm
thấy không đành lòng.
Trận động đất này chẳng những làm cho chỗ ở của dân chúng bị hư hỏng mà còn khiến rất nhiều người bị thương vong, tùy ý có thể thấy được la
liệt thi thể huyết nhục mơ hồ nằm đầy đất, xung quanh đó là tiếng thân
nhân đang canh giữ thi thể gào khóc đến tê tâm liệt phế.
Đông Phương Diệu cũng không rầy rà, lập tức hạ lệnh cho quân đội đóng quân tại đây, triển khai công việc chẩn tai .
Nạn dân không có nhà để về vạn vạn không nghĩ tới người đến chủ trì
chẩn tai lần này, cự nhiên là Thiên Tử, họ thực không ngờ đích thân vị
hoàng thượng tôn quý cao cao tại thượng đã đi đến An Phong để cứu trợ,
điều này làm cho rất nhiều dân chúng đáy lòng đều có chút rung động.
Bọn họ đã sớm nghe qua uy danh của Đức Trinh Đế , chỉ trong hai năm, hắn đã đem Bắc Nhạc cai quản gọn gàng ngăn nắp.
Chính là An Phong chỉ là một trấn nhỏ, tuy rằng khoảng cách với kinh
thành không xa, nhưng bởi vì địa phương này từng sinh ra Sở Tử Nặc- vị
tướng quân được coi là chướng ngại vật lớn nhất của Đức Trinh Đế năm đó
.Cho nên khi An Phong gặp phải đại thiên tai thì dân chúng địa phương
đều ch