Teya Salat
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

chúng đi thành nhóm

nhỏ,đi vào Bắc Nhạc ta, mặt ngoài là tới buôn bán, nhưng kì thực là đang âm thầm tìm hiểu nội tình của quốc gia ta.”

Lời nói này, rốt cục làm cho Đông Phương Diệu phải suy nghĩ vài phần. Hắn nheo lại hai mắt, trầm ngâm thật lâu,“Theo ý kiến của ngươi, bọn họ lần này đến, rốt cuộc có ý muốn gì?”

“Hiện tại còn chưa rõ ràng cho lắm, bất quá khẳng định đây không phải là chuyện tốt.” Đông Phương Lạc vuốt ve cằm suy nghĩ một hồi, lại nói:“Ta nhớ mười mấy năm trước Huyền Cương cùng Bắc Nhạc ta giao chiến, lúc ấy mang binh xuất chiến, chính là cha của Dung Tiểu Mãn- Hạ Tử Ngang tướng quân, Huyền Cương bởi vì không địch lại, liền phái sứ thần cùng ta kí

một nghị hòa,trong đó một phần hiệp ước là không xâm phạm lẫn nhau.Từ

đó, Huyền Cương hàng năm đều đến Bắc Nhạc ta tiến cống ngựa dược liệu

còn có da cầu, liên tục mười mấy năm đều như thế,từ đó đến nay cũng chưa có phát sinh cái gì.Bất quá không lâu tại thời điểm ta đi sứ Nam Lăng,

từng nghe Nhị hoàng huynh nói, Huyền Cương đại vương mấy năm gần đây

thân thể không được khỏe, dưới trướng mười bốn vị vương tử đều đang mơ

ước vương vị, một khi Huyền Cương đại vương băng hà, tân vương kế vị, đệ nghĩ khó có thể tiếp tục tuân thủ hiệp nghị của năm đó.”


Lời nói vừa kết thúc, hai huynh đệ đều lâm vào trầm tư.

Nếu Huyền Cương thực sự dị tâm, đối với Bắc Nhạc mà nói đúng là sự uy hiếp.

Mặc dù vị trí của Bắc Nhạc tốt hơn, nhưng Đông Phương Diệu chủ trương nhân trị thiên hạ, một khi phát sinh chiến sự, khó tránh khỏi nguy hiểm cho dân chúng, sẽ làm khổ cho hàng vạn sinh linh vô tội, đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy.

“Hoàng huynh cũng chớ lo lắng, ta đã âm thầm phái người đi điều

tra mục đích chân chính của Huyền Cương, hiện tại chúng ta biết bọn họ

lai giả bất thiện, sớm chuẩn bị công tác phòng bị cho tốt, đến lúc đó

thực sự có cái gì thay đổi, cũng có thể kịp thời ứng phó.”


Đông Phương Diệu gật đầu,“Chuyện này giao cho ngươi giải quyết, âm thầm chấp hành, đừng khiến cho người nào xôn xao, vạn nhất trong triều

có gian tế, cũng có thể tránh khỏi đánh rắn động cỏ.”


“Hảo, ta sẽ có chừng mực.”

Hai người lại lén thương nghị một trận, Đông Phương Lạc gặp huynh

trưởng thấy tâm tình của hoàng huynh vẫn nặng nề như trước, không khỏi

nói:“Khi lâm triều thấy mặt huynh cứng đờ, bộ dáng trùng trùng tâm sự, chẳng lẽ ta đoán là đúng, huynh cùng Tố Quyết tỷ tỷ, ách, hoàng tẩu, đã xảy ra chuyện gì không thoải mái?”

“Chuyện của trẫm, không cần ngươi lo lắng.” Đông Phương Diệu không có dự tính chia sẻ chuyện tối hôm qua cho đệ đệ của mình.

Như ăn phải đinh, Đông Phương Lạc sờ sờ cái mũi, cười nhẹ,“Mọi

người đều là huynh đệ, huynh cần gì phải giấu diếm ta. Hai năm nay hoàng tẩu không ở trong cung, ngươi sầu khổ thế nào ta đều biết, ngươi không

vui, thân là huynh đệ ta cũng rất khó chịu.


“Bất quá hoàng huynh, có câu ta cần phải nói, miễn cưỡng hái dưa,

dưa không ngọt, nếu hoàng tẩu thật sự muốn rời bỏ huynh, huynh cần gì

phải cố gắng níu kéo?”


“Ai nói Tố Quyết sẽ rời bỏ trẫm?”

“Nha? Hay là ta đoán sai rồi, không phải hoàng tẩu chọc hoàng huynh vì thế mặt rồng mới không vui như vậy hay sao?”

Đông Phương Diệu trừng hắn liếc mắt một cái, chần chờ mãi, mới đem chuyện phát sinh đêm qua kể cho hắn nghe.

Nghe xong, Đông Phương Lạc không nói gì.

“Chỉ vì vậy, mà huynh giận hoàng tẩu,lại còn mắng người ta?”

“Mắng nàng?” Đông Phương Diệu cười khổ một tiếng,“Nàng gãy một sợi tóc, trẫm đã đau lòng hơn nửa ngày, trẫm làm thế nào lại mắng nàng cơ chứ?”

“Nhưng huynh lại nói những câu đó với hoàng tẩu, nghe vào trong lỗ tai của người ta, như vậy so với mắng nàng còn khó chịu hơn.” Chính hắn là người từng trải, tự nhiên biết “Cảm tình” Hai chữ đó có bao nhiêu ma lực.“Hoàng huynh, tuy rằng lời này của ta tuy hơi khó nghe, nhưng năm đó huynh lợi dụng hoàng tẩu hại chết Sở Tử Nặc, làm cho nàng mang tội sát hại đồng

môn, việc này quả thật huynh không đúng.Sở Tử Nặc kia là đại sư huynh

của hoàng tẩu, từ nhỏ hoàng tẩu đã được hắn yêu thương , hoàng tẩu tuy

rằng không thể đáp lại cảm tình của hắn, nhưng tình đồng môn, loại tình cảm
huynh muội này khẳng định là có, huynh lợi dụng sự

tín nhiệm của Sở Tử Nặc đối với hoàng tẩu, ở tiêu bôi độc hại chết hắn,

làm cho hoàng tẩu không hết áy náy, như thế nào lại không đau lòng.


Sau khi sự tình phát sinh, hoàng tẩu một câu trách cứ với huynh

cũng chưa từng nói ra, vẫn như trước tận tâm hết sức phụ tá huynh, thẳng đến khi tự tay đem giang sơn này dâng tặng cho huynh. Một lòng một dạ

chờ huynh, thế gian này có được mấy người như thế chứ?
Huynh trách tẩu ấy ngày huynh đăng cơ tẩu tẩu không một lời từ biệt mà ra đi, nhưng khi tẩu tẩu nghe tin hoàng huynh bị thương, cũng không quản ngày

đêm một mạch chạy về kinh thành, ngây ngốc rơi vào bẫy của huynh.Huynh

luôn miệng nói nàng vô tâm với huynh, nếu thực sự vô tâm, vì sao tẩu ấy

lại ngàn dặm xa xôi trở về nhìn huy