
ng khí nói ra. Tố Quyết……Nàng nội tâm hối hận, đối với Sở
Tử Nặc là áy náy, hết thảy những điều này đều là do ta gây lên, nếu
không phải ta, sẽ không có khúc mắc của nàng hôm nay, nói tới nói lui,
người bị trừng phạt nên là ta, mà không phải nàng.”
Hắn vô cùng mềm nhẹ vuốt ve mặt nàng, khẽ cười,“ Tội này là của
ta, hãy để ta gánh vác, hãy thử buông tha chính mình, không cần phải
sống như vậy nữa,sẽ rất mệt, nàng như vậy, ta rất đau lòng, nàng hiểu
không?”
Tần Tố Quyết cả thân mình đình trệ, khẽ nhìn hắn, đáy lòng khó nhịn sự chua xót, không thể khống chế, nước mắt khẽ tràn ra.
Đông Phương Diệu thấy vậy, chậm rãi cúi đầu, từng chút từng chút, hôn đi nước mắt ở hai bên má nàng.
“Đừng khóc, còn nhớ rõ không? Trước khi ta đăng cơ đã từng nói
qua, một ngày kia nếu ta lên làm hoàng đế, nhất định cho nàng những ngày hạnh phúc.Cửa ải khó khăn đó ta còn không sợ, duy chỉ có nước mắt của
nàng, sẽ làm cho tâm tư của ta đau nhói. Tố Quyết, ta muốn làm cho nàng
vui vui vẻ vẻ làm thê tử của Đông Phương Diệu, cho dù hiện tại không
thể, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp nàng thoát khỏi một thân tội
nghiệt kia.”
“Diệu……” Tần Tố Quyết gắt gao ôm hắn, khóc rống thất thanh.
Đông Phương Diệu khẽ nâng cằm nàng, ôn nhu nhất nhất hôn lên nước mắt của nàng, khóe mắt, đôi má, môi, hắn trìu mến vừa hôn, bàn tay to cũng
chậm rãi xoa nắn bộ ngực của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy.
Hắn một tay ôm nàng lên long sàng,thân thể tinh tráng bao phủ trên người nàng, dụ dỗ nàng vì chính mình nở rộ……
Ban đêm triền miên tràn ngập ngọt ngào vô tận, thời điểm Tần Tố Quyết nặng nề thiếp đi,trong lòng Đông Phương Diệu không khỏi trào lên một
niềm hạnh phúc khôn kể.
Hắn biết Tố Quyết trong lúc nhất thời không thể buông được chuyện kia, nhưng nàng đã thử nhận cảm tình của hắn.
Cãi nhau thực là hao tổn tinh thần nhất, nếu không phải lão Tam mắng
hắn kịp thời, làm hắn tỉnh ra, hắn không biết mình sẽ để tâm vào chuyện
vụn vặt này đến khi nào.
Đúng lúc này, long sàng đột nhiên một trận lung lay.
Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Quyết đều là người tập võ , gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ cảnh giác.
Người đang lơ mơ ngủ đột nhiên trợn mắt, lẳng lặng quan sát động tĩnh chung quanh.
Hắn cũng ngây ra một lúc, nàng bị bừng tỉnh, đáy lòng một trận đau xót.
“Vừa mới có phải hay không có một chút chấn động?”
Đông Phương Diệu gật đầu, nhìn thần sắc nàng mệt mỏi, ôn nhu nói:“Ngủ đi, không có việc gì, lát nữa ta sai Tường Quý đi xem có chuyện gì xảy ra.”
Tần Tố Quyết mệt mỏi cực kỳ, gật gật đầu, đem mặt chôn vào trong lòng hắn, nặng nề ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ , chợt nghe Tường Quý bẩm báo ở bên ngoài .“Vạn tuế gia, An Phong thứ sử phái người cấp báo, nói An Phong nửa đêm ngày hôm qua xảy ra động đất……”
Nghe vậy, Đông Phương Diệu sợ hãi. Chẳng lẽ đêm hôm qua chính là trận động đất đó?
Vừa mới tỉnh lại Tần Tố Quyết cũng bị tin tức này làm cho phát hoảng. Tối hôm qua nàng chỉ cảm thấy lay động một chút, nhưng An Phong cùng
kinh thành cách nhau ít nhất cũng phải vài trăm dặm, nếu ngay cả kinh
thành cũng có thể cảm nhận được chấn động, như vậy An Phong……
“Tố Quyết, nàng nằm thêm một lát nữa đi, ta đi thượng triều, nghe xem các đại thần nói như thế nào.” Đông Phương Diệu vội vàng đứng dậy, đơn giản chải vuốt một phen, liền vào triều.
Trên đại điện, rất nhiều đại thần đều nói đến chuyện động đất đêm hôm qua.
Không lâu, thứ sử An Phong cùng thị vệ đến thái điện, đem tình hình An Phong một năm nay cấp báo.
Nghe xong, chúng đại thần đều có chút khiếp sợ. Hoài Châu huyện vừa
mới phát sinh thiên tai, nay An Phong lại gặp chấn động, tình hình thiên tai càng thêm nghiêm trọng.
Kiến trúc An Phong toàn bộ bị sập, dân chúng chết vô số, ngay cả thảo khố của quân đội cũng bị hủy, hiện tại hai vạn đại quân đóng tại đó sắp phải chịu đói.
Mà tin tức này làm cho cả triều đình lâm vào thế khó xử.
An Phong đối với Bắc Nhạc mà nói, là một địa phương mẫn cảm vô cùng,
bởi vì An Phong chính là quê cũ của đại tướng quân Sở Tử Nặc, đóng tại
nơi đó có hai vạn đại quân, cũng là thuộc hạ đáng tin cậy của hắn.
Năm đó Sở Tử Nặc bất ngờ bị chết ,nhiều tùy tùng của hắn đều muốn tạo phản, may mắn Đông Phương Diệu tiên phát chế nhân, lo lắng chiêu an,
không đánh mà thắng mới có thể áp chế phản loạn.
Chính là tướng lãnh vẫn có lòng bất mãn, cho nên tại thời điểm biên
chế lại quân đội, có không ít người hướng thượng cấp xin chỉ thị, hy
vọng có thể tiếp tục ở lại An Phong.
Việc này đối với Đông Phương Diệu cũng không thể phản đối, hiểu được
tướng lãnh đối với Sở Tử Nặc vẫn là trung tâm, bọn họ muốn ở lại An
Phong, hắn tự nhiên cũng sẽ không gây khó xử.
Từ khi đăng cơ, hắn thủy chung tận sức phát triển kinh tế, chọn hiền
tài có thể giúp sức, một An Phong nho nhỏ, liền bị hắn cho vào quên
lãng.
Không nghĩ tới động đất lần này, lại phát sinh ở An Phong, thật đúng là làm cho người ta đau đầu vạn phần.
Trên triều hạ thần không ngừng tranh luận về vấn đề này, mọi người
đều không