
o rằng trấn An Phong này xong đời rồi.
Lấy ấn tượng xấu xí của hoàng đế đối với An Phong mà nói, chỉ sợ
hoàng đế ước gì dân chúng An Phong sao không chết hết đi cho gọn,bọn họ
đều không nghĩ tới động đất mới phát sinh có hai ngày, triều đình liền
phái đại quân mang theo vật tư phong phú cùng kim ngân đến cứu trợ.
Chẳng những phát chẩn tế phẩm, hoàng đế cũng ra lệnh cho mấy chục quân y xuất ra dược liệu tốt nhất , lại cẩn thận trị liệu cho dân chúng bị
thương .
Hai ngàn tinh binh động tác thực nhanh chóng, rất nhanh liền vì nơi
ăn chốn nghỉ của nạn dân mà suy nghĩ .Tất cả trướng bồng được chia sẻ để giải quyết vấn đề nghỉ ngơi khẩn cấp cho bách tính. Điều này làm cho An Phong dân chúng nước mắt đan xen, ào ào cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn
cuộn.
Chính là, trong khi đại bộ phận mọi người ở đây cảm động trước hoàng
ân của hoàng đế thì cũng vẫn có một bộ phận nhỏ những người không bị
dược phẩm cùng trướng bồng của Đông Phương Diệu dụ dỗ.
Bọn họ không phải ai khác mà đúng là thuộc hạ năm đó của Sở Tử Nặc , hai vạn binh mã đó luôn luôn đóng tại An Phong.Người đứng đầu hai vạn
binh mã này tên là Ngô Việt, hắn là một người họ hàng xa của Sở Tử Nặc
,khi đó hắn vô cùng trung thành và kính phục Sở Tử Nặc.Phía dưới Ngô
Việt là Phó tướng Trần Minh Xa và Hạ Lượng , bọn hắn cũng có quan hệ cá
nhân với Sở Tử Nặc .
Do trận động đất khủng khiếp này mà phỏng chừng thiệt hại gây ra
không nhỏ, không chỉ có quân doanh bị hủy rối tinh rối mù ,một số huynh
đệ của bọn họ cũng bị chết , bị trọng thương , ngay cả lương thảo cũng
tổn thất hơn phân nửa .Ngay tại lúc bọn họ hết đường xoay xở , hoàng
thượng cự nhiên tự mình đến An Phong chẩn tai.
Khiếp sợ qua đi, những người này trong lòng đều thực khinh thường,
bọn họ cảm thấy hành động của vị hoàng đế này rõ ràng là đang thu mua
lòng người, tựa như năm đó lấy mưu kế đặt bẫy tướng quân của bọn họ là
giống nhau.
Cho nên thời điểm khi Đông Phương Diệu cắt cử quân tiên phong đem một số lượng lớn lương thảo, vật tư đến cho bọn họ thì Ngô Việt cầm đầu
vài tên tướng lãnh liền cự tuyệt :“Chúng ta tạm thời coi như sung túc, không cần triều đình cứu tế.”
Những lời này rất nhanh liền truyền đến Đông Phương Diệu,nhưng hắn vẫn chưa tức giận, chỉ mỉm cười,’’ Tính tình ưa đùa giỡn cũng không nhìn xem thời điểm, cấp dưới Sở Tử Nặc tối nể trọng năm đó hóa ra cũng chỉ có năng lực như thế này thôi sao?”
Tần Tố Quyết đang chỉnh trang lại hành lý tùy thân cách đó không xa nghe vậy liền vội vàng cầu tình:“Triều đình hai năm lạnh nhạt đối với An Phong , bọn họ trong lòng có ý kiến cũng là không thể tránh được.”
Đông Phương Diệu biết Tần Tố Quyết lo lắng mình tức giận sẽ đối với
những tướng sĩ này gây bất lợi, hắn liền lộ ra nụ cười ôn hòa , trấn an
nàng,“Nàng đừng nghĩ nhiều, ta tự có chừng mực.” Nói xong, hắn nhìn về phía quan viên tiên phong ở đằng sau trướng mành,“Truyền lệnh xuống cho trẫm, triệu tập những tướng sĩ dó đến một chỗ , trẫm có chuyện muốn nói với bọn họ.”
Quan viên tiên phong lĩnh mệnh rời đi, ước chừng sau hai nén hương
thì có binh lính báo lại, binh mã đóng ở An Phong đã tập hợp ở phía bên
ngoài chờ thánh giá.
Đông Phương Diệu thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ , hắn nắm lấy tay Tần Tố Quyết , cười nói:“Muốn cùng ta đi ra nhìn một cái không ?”
Nàng đương nhiên sẽ không lắc đầu. Nàng đi theo hắn, nếu có tướng sĩ
nào nói ra lời không xuôi tai, chọc giận mặt rồng đại khai sát giới thì
nàng còn có thể khuyên nhủ một hai câu.
Đông Phương Diệu nhìn rõ tâm tư của nàng nên không khỏi nở nụ cười, nhéo nhéo tay nàng.“Yên tâm, ta lần này là tới cứu tế, không phải tới để giết người.”
Nàng giận dữ trừng hắn một cái, nàng cảm thấy nam nhân này thật sự
rất khôn khéo, ngay cả suy nghĩ trong nội tâm của nàng cũng đều hiểu
biết cực kỳ rõ ràng.
Thời điểm Đông Phương Diệu xuất hiện trước mặt tướng sĩ , tuy rằng
bọn họ trong lòng không phục hắn chút nào, nhưng quân là quân, thần là
thần, bọn họ chung quy không muốn để lộ nhược điểm làm cho hoàng thượng
có cơ hội làm khó dễ nên tất cả lập tức nhất tề quỳ xuống đất, miệng hô
vạn tuế.
Hắn vui vẻ vẫy tay , vận dụng nội lực đối với mọi người hô lớn một tiếng,“Bình thân.”
Một tiếng này, khí thế mênh mông cuồn cuộn, nội kình hùng hậu,thanh
âm vô cùng uy nghi khí phách khiến cho vài tên tướng lãnh bao gồm cả Ngô Việt đều không nhịn được phải ngẩng đầu lên , âm thầm cảm thấy e dè
trong lòng.
Đông Phương Diệu thi triển khinh công nhảy đến phía trên một ngôi nhà hiếm hoi còn chút nguyên vẹn.
Gió nhè nhẹ đưa đẩy, thổi bay y bào thanh lịch của hắn , chúng tướng
sĩ không khỏi âm thầm hít vào, hảo cho một người có được khí khái của
thần tiên, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí phách, không hổ là hoàng
đế tôn quý của giang sơn trù phú này .
Trên thực tế, bọn họ cũng nghe qua không ít công tích của Đức Trinh
Đế .Tuy rằng ai cũng khinh thường hắn năm đó lợi dụng thủ đoạn giết chết tướng quân Sở Tử Nặc, nhưng không thể phủ nhận, trong hai năm thống trị hạ, trừ bỏ mộ