
t vài thiên tai không thể tránh khỏi , Bắc Nhạc cũng có
thể được xưng là quốc thái dân an.
“An Phong lần này gặp tai hoạ, trẫm cảm thấy vô cùng đau buồn,
trên đường đi tới đây, trẫm đã nhìn thấy không ít nạn dân trôi giạt
khắp nơi, bọn họ đều không có nhà để về, thậm chí là cửa nát nhà tan,
cuộc sống khổ sở của mọi người, trẫm thập phần thấu hiểu.” Chậm rãi mở miệng , lời nói của Đông Phương Diệu thực sự rất rõ ràng,đó là những câu nói phát ra từ tâm phế của hắn.
“Thân là đế vương của Bắc Nhạc , trẫm vô cùng đau xót cho đại kiếp nạn này của con dân , trẫm thực sự muốn giảm thương vong cùng tổn thất
xuống mức thấp nhất nên đã không quản đường xá giục ngựa không ngừng để
đến ,vì nạn dân trẫm đã đưa đến đây rất nhiều vật tư để phát chẩn khẩn
cấp cho dân chúng, nhưng là……” Dường như muốn chuyển đề tài của câu chuyện , đôi mắt sắc lém đảo qua tất cả mọi người ở đây .
“Triều đình có tâm giúp An Phong vượt qua cửa ải khó khăn, cũng
như muốn tương trợ cho nạn dân , dù sao trùng kiến gia viên, khôi phục
lại cuộc sống là một việc không hề đơn giản.Thế nhưng nghe nói có những
người lại không cần đến sự giúp đỡ của triều đình, thậm chí còn trả lại
những đồ dùng do trẫm đưa đến .” Nói tới đây, hắn khẽ cười một tiếng, ngữ khí cũng bình thản lạ thường.
“Có lẽ các ngươi có người cho rằng trẫm tự mình tiến đến cứu tế là hành động mua danh chuộc tiếng. Nhưng vấn đề là, trẫm cần phải làm như
thế sao? Từ khi lên ngôi đến nay, tất cả tâm tư tình cảm của trẫm đều vì dân chúng, trẫm vì dân chúng mưu cầu phúc lợi, cải cách những cái cũ,
thi hành cách làm mới, trên thực tế nếu thích trẫm có thể ăn chơi hưởng
lạc, mặc kệ cái gì gọi là bêu danh ngàn đời, nhưng trẫm chưa từng làm
thế, trẫm không muốn làm một hoàng đế thoải mái, chỉ biết ăn không ngồi
rồi . Trẫm muốn chăm lo việc nước không phải vì hư danh mà để làm cho
dân chúng Bắc Nhạc được giàu có, phồn vinh , đất nước ta binh hùng
tướng mạnh, để xem còn ai dám khi dễ Bắc Nhạc của chúng ta !”
Những lời nói của Đông Phương Diệu vô cùng khẳng khái như muốn chạm đến tận đáy lòng sôi trào nhiệt huyết của các tướng sĩ .
Hắn tiếp tục nói:“Trẫm biết trong các ngươi vẫn có người không
phục trẫm, các ngươi vẫn nhớ việc cũ , các ngươi cho rằng thần phục trẫm chính là phản bội Sở tướng quân, nhưng từ xưa được làm vua thua làm
giặc, năm đó lập trường bất đồng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trẫm đối
Sở tướng quân nhân từ nương tay sao?”
Dứt lời, mọi người đều trầm mặc không nói.
Cách đó không xa Tần Tố Quyết cũng bởi vì lời nói này mà hơi hơi động lòng.
“Năm đó các ngươi là thuộc hạ của Sở tướng quân, các ngươi cùng
trẫm đối kháng, do Sở Tử Nặc là chủ tử của các ngươi nên người các
ngươi phải phục tùng, trẫm có thể hiểu được, cho nên sau khi trẫm lên
ngôi, trẫm nào có hành động trả thù các ngươi đâu ? Trẫm cũng từng muốn cho các ngươi thi triển công phu trên vũ đài để vì triều đình mà công
hiến , nhưng các ngươi không muốn, các ngươi còn nhớ rõ không ? Hiện
thời các ngươi dù gặp khốn khó nhưng vẫn không chịu nhận viện trợ của
triều đình , trẫm hỏi các ngươi, cho dù trẫm không phải chủ tử của các
ngươi , các ngươi không cần viện trợ của trẫm nhưng dân chúng Bắc Nhạc
thì sao ? Thứ làm nên quân đội Bắc Nhạc , chẳng phải là tiền nộp thuế
làm ruộng của dân chúng đó sao ? không phải trẫm, lại càng không là Sở
tướng quân có thể tạo nên được quân đội! Việc các ngươi cần phải làm
chính là chỉnh đốn tốt bản thân, sau đó gia nhập vào hàng ngũ cứu tế ,
dân chúng An Phong cần các ngươi trợ giúp bọn họ trùng kiến gia viên!”
Chúng tướng sĩ trầm mặc, Đông Phương nói những lời này tuy rằng có
chút bá đạo , nhưng lại là những câu có lý .Đúng là trong hai năm này, bọn họ xác thực vì Sở tướng quân tử mà canh cánh trong lòng.
Nhưng bọn họ lại quên mất một điều rằng– nếu năm đó Đông Phương Diệu
đoạt vị thất bại, như vậy đương kim chấp chính sẽ vẫn là tên hoàng đế
ngu ngốc vô đạo Vĩnh Viêm Đế kia .
Nếu Vĩnh Viêm Đế tiếp tục chấp chính, sẽ chỉ làm cho cuộc sống của
dân chúng Bắc Nhạc Quốc càng thêm khó chịu đựng được, cho dù có một ngày Sở tướng quân trở thành Nhiếp Chính vương,nhưng ai dám cam đoan tiểu
hoàng đế kế nhiệm sẽ là một vị minh quân chứ?
Huống hồ dân chúng gặp nạn, bọn họ thân là quân nhân Bắc Nhạc thì không nên bởi vì thù oán cá nhân mà không để ý đến đại cục.
Nghĩ như vậy, liền có một tên tướng sĩ chậm rãi đi ra khỏi hàng ngũ, đứng ở trước mặt Đông Phương Diệu .
Một người bước ra khỏi hàng, tự nhiên có người thứ hai đứng ra, dần
dần, những người bước ra khỏi hàng đếm càng ngày càng nhiều, đến cuối
cùng, những tướng sĩ còn lại cũng chỉ có Ngô Việt, Trần Minh Xa, Hạ
Lượng cùng vài người đảm nhiệm chức vụ quan trọng khác , bọn họ hai mặt
nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ xấu hổ.
Đông Phương Diệu lại nở nụ cười, vẫy tay đối quan viên tiên phong phân phó,“Sắp xếp một chút, đem vật tư lần lượt phát xuống. Dân chúng của trẫm còn
cần dựa vào những tướng sĩ này bảo hộ. Vì thế tính mạng của bọn họ ở
trong mắt tr