
êu đãi bọn họ.
Tâm tình của hắn rất tốt, tiếp theo hắn lại bồi rượu cho Tố Quyết một ly rồi lại ly nữa.
Kỳ thực hắn cũng có tâm tư, thừa dịp Tố Quyết uống say mà đánh lén,
nói vậy sau khi nàng say so với bình thường phong thái của nàng sẽ càng
tăng thêm vài phần mê người.
Quả nhiên, Tố Quyết khi bị hắn chuốc say, hai gò má nhiễm hồng mà trở lên đỏ ửng, ánh mắt cũng có vài phần mê ly hơn so với bình thường, làm
cho tâm tình của hắn ngày càng phập phồng hơn, hận không thể ở trên
thuyền hoa liền đem nàng ăn ngay vào bụng.
Nếu không phải Tố Quyết cố ý hồi cung sớm, đêm nay hắn sẽ không trở lại.
Thật vất vả trở lại Triều Minh Cung, hắn tâm tâm niệm niệm như thế
nào đem nàng khi dễ đến khi nước mắt nàng rưng rưng, cho dù có nàng có
cầu xin thì…, kết quả nàng lại nói cái gì ngày mai còn phải lâm triều
khuyên hắn nên đi ngủ sớm.
Làm sao có thể?
Đông Phương Diệu xấu xa rút đi áo yếm của nàng, bàn tay to lớn nhẹ
nhàng di chuyển vuốt ve lên da thịt non mềm,đầu lưỡi linh hoạt, nghịch
ngợm di chuyển từ cái mũi nhỏ xinh,đến chiếc cằm,rồi một đường hôn xuống bộ ngực trắng noãn mềm mại ấy.
Tần Tố Quyết hơi hơi thở gấp, ý đồ kháng cự nhiệt tình của hắn,nhưng
hắn đâu có dễ dàng buông tha cho nàng, hắn gắt gao trói buộc nàng vào
trong vòm ngực của mình, một lần lại một lần tinh tế hôn lên toàn thân
lướt qua từng bộ vị cao thấp của nàng.
Bên ngoài sắc trời đã đen thẫm, các chấm nhỏ chỉ còn lại ít ỏi, thời
gian đã quá nửa đêm, trừ bỏ ngự lâm quân đang đi tuần tra, cung nhân đều đã ngủ say.
Đột nhiên, tiếng tiêu du dương loáng thoáng truyền đến lỗ tai của hai người.
Đông Phương Diệu như cũ đắm chìm trong suy nghĩ làm cách nào có thể
đem nàng ăn vào trong bụng, mà Tần Tố Quyết vì có vài men say khi nghe
tiếng tiêu kia thì cả kinh trợn to hai mắt.
“Diệu, đợi chút!” Đứng dậy, nàng một tay đẩy hắn ra, dựng thẳng lỗ tai, tinh tế lắng nghe tiếng tiêu kia xuất phát từ đâu.
Tiếng tiêu xa xưa lâu dài, trong không gian ban đêm yên tĩnh, có vẻ
đẹp đặc sắc mà ưu thương. Chẳng qua tiếng tiêu kia tựa hồ cách hoàng
cung khá xa, nếu không cho dù hai người có võ công thâm hậu,thính giác
thực sự tốt, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra tiếng tiêu phát ra từ nơi nào.
Bị nàng đẩy sang một bên Đông Phương Diệu sợ run một lát, người trước mắt dường như phòng bị cái gì, một khắc trước nhiệt tình còn như lửa,
ngay lập tức trong lúc đó, tựa như con nhím, đã đá hắn ra ngàn dặm xa
xôi.
Đáy lòng chợt lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt nàng.“Tố Quyết, nàng làm sao vậy?”
“Chàng có nghe thấy tiếng tiêu không ?”
Hắn đương nhiên nghe được, cũng không ở trước mặt nàng mà thừa nhận.
“Bất quá cũng chỉ là tiếng tiêu mà thôi, nàng cần gì phải để ý như thế?”
“Tiếng tiêu này lai lịch không rõ,người thổi tiêu hình như là cố ý thổi cho ta nghe, hơn nữa đoạn khúc này trước kia ta đã nghe qua, còn
nhớ rõ lần trước ban đêm xông vào hoàng cung người kia cũng…? Ta cảm thấy người nọ cùng đại sư huynh trong lúc đó có mối quan hệ sâu xa.”
Đông Phương Diệu lộ ra một chút cười lạnh,“Sự tình đều đã qua đi, nàng sao vẫn như cũ không quên được Sở Tử Nặc?”
Tần Tố Quyết bị lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho phát hoảng.
“Ta biết trong lòng nàng, còn đang trách tội ta năm đó vì muốn
giết Sở Tử Nặc mà lợi dụng nàng, bởi vì chuyện này, nàng trừng phạt ta
đằng đẵng hai năm.
“Thời gian đó, ta chịu sự dày vò, yên lặng chờ đợi sự tha thứ của
nàng, những tưởng trong thời gian đó có thể hòa tan hết thảy, cũng không nghĩ đến……” Hắn cắn răng nói:“Nàng như trước không thể quên được người kia,chỉ một đoạn tiếng tiêu cũng khiến cho nàng biến thành chim
sợ cành cong, nếu hiện tại là Sở Tử Nặc từ trong quan tài bò ra, nói
không chừng nàng còn có thể vì chuộc tội mà chấp nhập ôm ấp của hắn.”
“Diệu, chàng làm sao có thể nghĩ về ta như vậy?”
“Ta cũng không tưởng tượng được mình lại nghĩ về nàng như vậy,
nhưng mà việc nàng để ý người kia như vậy ,làm lòng ta có vài phần lạnh
lẽo. Ta biết người thổi tiêu kia, là kẻ ở trấn Vĩnh Ninh , chính hắn là
nam tử áo xanh đã từng ra tay giúp nàng; Ta cũng biết lần trước hắn thừa dịp ta không ở đó, cùng nàng gặp mặt. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hắn
dùng phương thức gì để tiếp cận nàng, đều làm cho ta có cảm giác không
vui.”
Đông Phương Diệu thanh âm càng thêm trầm lệ,“Tố Quyết, không có
một người nam nhân nào đang âu yếm nữ nhân của mình,mà nữ nhân đó lại
nghĩ về nam nhân khác. Ta không muốn cùng một người chết tranh giành,
nếu nàng thực sự không bỏ xuống được chuyện năm đó, như vậy nàng giết ta đi, chỉ cần nàng thay Sở Tử Nặc báo thù, ta cùng hắn trong lúc đó ân
oán liền hết.”
Tần Tố Quyết bị khí thế của hắn bức cho phát hoảng, khẽ nhếch môi, ý đồ muốn làm cho hắn bình tĩnh lại.
“Diệu, chàng bình tĩnh một chút, chúng ta không cần làm cho sự việc phức tạp lên như vậy.”
“Hiện tại người làm cho sự tình phức tạp lên là nàng, là nàng mà
không phải ta. Tần Tố Quyết, ta để ý như vậy , cẩn thận lấy lòng nàng
như thế, đổi lấy