XtGem Forum catalog
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

ị hoàng huynh là ai không?”

Đông Phương Diệu bưng chén rượu không hé răng, nhưng Tần Tố Quyết tiếp lời nói:“Kỳ thực người thần bí kia đúng là gia sư.”

“A? Thiên Cơ lão nhân?” Đông Phương Lạc thực khiếp sợ.

Nàng gật đầu,“Gia sư có khả năng đoán trước thiên cơ, năm đó đêm

xem thiên tượng, tiên liệu được việc hoàng gia gặp nạn, bất quá không

thể không ra tay ngăn chặn kịp thời, vì ngăn cơn sóng dữ, gia sư cố ý từ Hoa Sơn chạy tới kinh thành, cứu nhị vương gia.”


“Ngày đó Cơ lão nhân vì sao không muốn nói ra việc cứu Nhị hoàng huynh?”

“Gia sư luôn luôn không thích can thiệp triều chính, lúc cứu nhị

vương gia, trừ bỏ xuất phát từ thương hại thương sinh ngoại, cũng là bởi vì gia sư từng chịu ân huệ của tộc Bố Nhĩ Mạn.”


Khi nhắc tới tộc Bố Nhĩ Mạn , mọi người sắc mặt đều có chút khó coi.

Đông Phương Diệu, Đông Phương Lạc cùng với Đông Phương Hách ở Nam

Lăng xa xôi kia nguyên bản là cháu ngoại của tộc trưởng tộc Bố Nhĩ Mạn , nhưng có người tung tin đồn nhảm mẫu hậu là yêu nữ hóa thân nên cũng

làm cho vận mệnh của họ bị thay đổi.

Phụ hoàng bọn họ vì tin đồn thất thiệt đó mà đem mẫu hậu chôn sống, còn phái sát thủ truy sát ba huynh đệ bọn họ.

Dung Tiểu Mãn cảm thấy không khí trở nên đè nén, kịp thời thay đổi đề tài, cuối cùng cũng khiến cho tâm tình mấy người trở lại như ban đầu.

Đúng rồi hoàng huynh, ta cùng Dung Tiểu Mãn trên đường về Bắc

Nhạc,nhìn thấy không ít người thương nhân dị tộc đi qua biên ải vào

nước chúng ta.”


Nha? Ngươi cũng nhìn thấy người dị tộc thường lui tới?”

“Hoàng huynh cũng thấy sao?”

Đông Phương Diệu đem chuyện chính mình gặp ở tửu lâu nói ra.

Đông Phương Lược nghe xong, cũng cảm thấy có chút không thích hợp.“Người Huyền Cương thường xuyên lui tới Bắc Nhạc, chắc chắn có âm mưu gì đó, xem ra phải cẩn thận phòng bị trước.”

“Ân, ta đã phái người đi theo hành tung những người đó, mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, lấy thực lực Huyền Cương, trước mắt còn không có tư

cách cùng Bắc Nhạc ta xung đột.”


Mấy người lại nói chuyện phiếm một trận, Đông Phương Lạc tựa hồ không nhìn thấy hoàng huynh nhà mình cùng hoàng tẩu ân ái, đột nhiên chuyển

đề tài câu chuyện, nói:“ Hai năm này Tố Quyết tỷ tỷ rời cung trốn đi, hoàng huynh ta vì tỷ thủ thân như ngọc. Hiện thời cuối cùng đã đem tỷ

lừa trở về, tỷ cũng không nên lại tùy tiện rời đi. Tỷ cũng biết hoàng

huynh ta, người này…., mặt ngoài nhìn như nhã nhặn vô hại, kỳ thực tâm

nhãn đặc biệt nhiều, nếu là chọc hắn không thoải mái, mọi người trong

thiên hạ nhất định cũng sẽ phải không thoải mái theo hắn.”


Tần Tố Quyết sắc mặt ửng đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Đông Phương Diệu ngầm bi thương trừng mắt nhìn tam đệ một cái, ám chỉ hắn đừng nữa nói hươu nói vượn, bằng không ngày sau đừng mong sống dễ

chịu.

Hắn là Thiên Tử, làm khó dễ vài thần tử chẳng phải là chuyện khó khăn gì .Thấy thế, Đông Phương Lạc vội vàng cáo trạng,“ Nhìn thấy không, hiện nay liền xem ta không vừa mắt, vội vã muốn đuổi chúng ta đi .”

Hắn kéo thê tử, nghiêm trang nói:“Dung Tiểu Mãn, chúng ta vẫn là

thức thời chạy nhanh tránh người kia đi, nếu không tránh, hoàng huynh về sau tại trên triều khẳng định nghĩ cách ép buộc ta.”


Nói xong, hắn kéo thê tử đang cắn chân gà, vui vẻ đi qua hưởng thụ thế giới hai người.

Đông Phương Diệu hừ một tiếng.

Tần Tố Quyết cố gắng nén cười. Huynh đệ bọn họ, tình cảm vẫn là giống như năm đó , vẫn chưa bởi vì Diệu lên ngôi hoàng đế mà biến chất nửa

phần.

Thấy nàng cười vui vẻ đến như vậy , Đông Phương Diệu đột nhiên thực nghiêm túc tỏ vẻ,“ Lão Tam kia tuy rằng há miệng phun không ra ngà voi, bất quá Tố Quyết, hắn

cũng có nói đúng một chút, nếu là ta không thoải mái, khắp thiên hạ mọi

người cũng sẽ phải không thoải mái theo ta. Nếu nàng không muốn làm cho

người trong khắp thiên hạ này chịu khổ qua ngày …ha ha, về sau không

được phép”


Thời điểm Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Quyết trở lại hoàng cung đã là nửa đêm.

Dưới ánh trăng, hai người đi từ mật đạo đi thông qua Triều Minh Cung, Tường Quý đang ngủ ở cửa, Đông Phương Diệu không đánh thức hắn, cùng

Tần Tố Quyết im lặng bước vào tẩm cung,tay áo khẽ phất lên,những ngọn

nến làm bừng sáng cả hai căn phòng.

Ánh nến êm dịu nên cũng không gây chói mắt, nhưng lại làm cho cả tẩm cung nhất thời hiện lên một tầng mông lung ảo ảnh.

Đông Phương Diệu mang vài phần men say ôm Tần Tố Quyết đến long sàng, tự mình giúp nàng thoát đi xiêm y,rồi cả đôi hài, động tác mềm nhẹ từng chút tháo ngọc trâm trên tóc nàng xuống, nhẹ nhàng hôn môi,đến đôi má

bị nhiễm lạnh cũng làm cho nó dần dần ấm áp.

“Đừng đùa nữa, ngày mai còn phải thượng triều,chàng nghỉ ngơi đi.” Bị hắn như vậy hồ nháo, Tần Tố Quyết không nhịn được ở trong lòng hắn nhỏ giọng kháng cự.

Đông Phương Diệu mắt điếc tai ngơ, có thể chịu đến bây giờ, hắn đã bội phục chính mình.

Vừa mới ở đình Mẫu Đơn rồi đến thuyền hoa trên hồ, lão Tam đặc biệt

cử người chuẩn bị rượu ngon cùng với mĩ vị, thịnh tình chi