
Cô và nó vốn không hợp nhau, cho dù Khải Hiên hết bệnh, cô cũng không thể sống
chung với nó nữa, vẫn nên tách ra đi!”
Đường Mạn ngờ vực khó hiểu: “Mẹ, mẹ có ý gì? Còn và Khải
Hiên mới vừa hòa hợp lại, bây giờ anh ấy đang ở giữa ranh giới sống và chết, vẫn
chưa thoát khỏi nguy hiểm, mẹ lại muốn tách chúng con ra?”
Bà Trương mắng cô: “Cô không giữ phụ đạo, khi ở Thanh Đảo
thì cô đã cám dỗ người đàn ông đó rồi, hiện tại đến Tế Nam, chồng cô còn đang
trong giai đoạn nguy hiểm, cô lại lén lút vụng trộm sau lưng nó, cô không xứng ở
chung với Khải Hiên.”
Đường Mạn cố gắng giữ bình tĩnh, “Con là vợ hợp pháp của Khải
Hiên, mẹ không có quyền gì tách con ra khỏi anh ấy.” Cô vô cùng hoài nghi, “Mẹ,
có một chuyện con vô cùng không hiểu, tại sao mẹ nhất định phải khẩn cấp tách
con khỏi Khải Hiên chứ? Cuối cùng con đã làm chuyện xấu xa độc ác tày trời gì
khiến mẹ đau lòng, mẹ nhất định ép buộc con phải bỏ đi mới được chứ?”
“Không có bất cứ nguyên nhân nào cả, tóm lại là tôi không thể
để cô sống chung với Khải Hiên nữa, cô và nó vốn không cùng đường, cô phải rời
khỏi nó.”
“Được, cho dù con và Khải Hiên không còn duyên phận làm vợ
chồng với nhau nữa, cho dù ly hôn cũng được, con chờ anh ấy xuất viện sẽ bàn bạc
chuyện này, gần đây con và Khải Hiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng con
cũng cần làm sáng tỏ, con sẽ không bao giờ để mập mờ như vậy mà rời khỏi anh ấy.”
“Không được, cô đi ngay bây giờ đi.” Bà Trương lấy một tấm
chi phiếu từ trong túi ra, “Chỗ này có 10 vạn tệ, cô lấy và cút đi đi, sau này
đợi Khải Hiên khỏe lại tôi sẽ thông báo cho cô trở về để ly hôn với nó!”
Đường Mạn buồn cười, “Mẹ lại có thể chịu chi ra cho con vậy
sao? Bây giờ Khải Hiên còn nằm trong phòng bệnh, bác sĩ nói ít nhất phải 15
ngày nữa mới có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm, con thật sự không hiểu, cuối
cùng là vì nguyên nhân gì mà mẹ phải làm như vậy? Nếu mẹ không nói rõ với con,
con sẽ không đi đâu cả.”
“Đường Mạn, nếu cô không chịu đi, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh,
không cho cô đến gần Khải Hiên, hành vi của cô bất thường, căn bản là tâm lý của
cô có vấn đề, cô cố ý đánh người khác bị thương, căn cứ vào hành vi của cô, người
bình thường hẳn là không thể làm như vậy, vì con trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ
không giữ cô ở lại bên cạnh nó.”
Đường Mạn cười lạnh: “Tôi là vợ của Trương Khải Hiên, bất cứ
ai cũng không có quyền ngăn cản tôi gặp chồng mình.” Cô đứng dậy, không muốn
quan tâm đến hai mụ điên này nữa, đúng lúc này, cửa mở ra, dượng của Khải Hiên
bước vào, ông ta còn dẫn theo một bác sĩ, chỉ nghe ông ta nói: “Chính là nó,
tâm lý của nó có vấn đề, cho nên nhờ bác sĩ đến khám bệnh và cố vấn tâm lý cho
nó.”
Bọn họ lại có thể đối xử với cô như vậy? Bác sĩ nhìn cô, có
thể cũng cảm thấy được cô không phải là người có bệnh tâm thần nặng, vì thế bác
sĩ ôn hòa nói: “Cô Đường, trước tiên cô đừng nên kích động, chúng ta ngồi xuống
nói chuyện một lát được không?”
Đường Mạn hét lên: “Ông ra ngoài cho tôi! Ông mới có bệnh
tâm thần đó, tôi không cần đến ông đâu.”
Bác sĩ hoảng hốt, suy nghĩ một lát, “Cô Đường, xem ra tinh
thần của cô thật sự phải điều trị một chút, không có vần đề gì đâu, chúng ta có
thể làm theo trình tự mà.”
Đường Mạn quay đầu nhìn bà Trương, “Được lắm, bà Trương, bà
rắp tâm muốn tôi suy sụp, muốn hành hạ tôi, tột cùng là nguyên nhân gì khiến bà
phải đối xử với tôi như vậy? Tại sao bà lại hận tôi như vậy?”
Bà Trương chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói gì cả.
Dượng của Khải Hiên nói vào tai của bác sĩ: “Nó còn liên
quan đến một vụ cố ý gây thương tích nữa, không nên nhìn bề ngoài bình thường của
nó.”
Đường Mạn tức giận không nói nên lời: “Một đám điên khùng.”
Từ giữa mấy người đó, cô muốn tìm đường ra ngoài. Lúc này lại có hai người từ
bên ngoài đi vào, là vệ sĩ của họ Trương?
Đường Mạn kinh sợ, “Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Bà Trương nói: “Đường Mạn, căn cứ vào tình trạng tinh thần của
cô, tôi đã yêu cầu phía bệnh viện, tạm thời không cho cô nói chuyện với Khải
Hiên, để tránh cô quấy rầy đến nó, mặt khác, vì sức khỏe của cô, tôi đã liên hệ
xong với bác sĩ, cô cần phải tiếp nhận trị liệu và cố vấn tâm lý từ bác sĩ, yên
tâm đi, đương nhiên chúng tôi sẽ không xem cô là bệnh nhân tâm thần, nhưng mà,
cô không thể muốn làm gì thì làm, tiếp cận người nhà họ Trương nữa.” Bà ấy ra
hiệu cho hai người kia, “Mang cô ta ra ngoài.”
Đường Mạn sửng sốt, cô hét lên, “Các người muốn làm gì? Các
người thật sự là một đám điên khùng biến thái, tôi là người bình thường, các
người không thể tách tôi khỏi Khải Hiên.” Cô khóc, “Mẹ ơi, con van mẹ.” Cô liều
mạng tránh khỏi sự lôi kéo của hai người kia, cô nhào vào bên cạnh bà Trương:
“Mẹ hận con phải không? Mẹ hận con, mẹ xem con không vừa mắt, con không sao hết,
mẹ đừng tách con khỏi Khải Hiên mà, hiện giờ anh ấy đã thành ra thế này, anh ấy…
… anh ấy… …” Đường Mạn chỉ biết khóc, “Anh ấy cần có con, con cũng không muốn rời
xa anh ấy. Mẹ hận con không sinh cháu nội cho mẹ phải không? Vâng, cho dù là lỗi
của con, nhưng hiện tại Khải Hiên đã thàn