Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

định phải gọi điện thoại cho anh.”

Đường Mạn cầm tay anh, buồn bã nói không nên lời.

Anh thở dài, cuối cùng không đè nén được nữa, cúi đầu xuống,

đan tay cô vào tay anh, khẽ hôn lên ngón tay của cô. Sau đó đột ngột xoay người

mở cửa bước lên xe.

Mãi đến khi lên xe, anh không hề quay đầu lại lần nào nữa.

Nhìn anh đi khỏi, trong lòng Đường Mạn đột ngột như mất đi

điểm tựa, anh hệt như một hiệp sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp, múa kiếm hỏi tình,

khi kiếm tra vào vỏ, bóng dáng thoáng chốc biến mất, chỉ để lại không gian

hoang vu và tĩnh mịch.

Ngồi trong xe, bạn của Lý Văn Khải thông cảm nói với anh:

“Văn Khải, cậu thật đáng thương, thật ra, nếu cậu chủ động chút nữa, cũng không

phải là không có hy vọng.”

Anh chỉ thở dài. Chính xác, mặc dù đóa hoa hồng này có gai,

nhưng mà thơm ngát, dịu đàng đáng yêu, anh không thể không bước đến, rồi ôm cô

vào lòng, lúc nãy ôm cô, suýt chút nữa đã mất tự chủ, muốn nghiêng đầu qua, hôn

lên môi cô, nếm một chút cảm giác của cô. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, anh có

khác gì với kẻ dâm tà chứ, hoàn toàn mất đi cô.

Anh không có cách nào, chỉ có phiền muộn.

***************************

Trở về phòng, Đường Mạn khóc suốt cả buổi sáng. Đến trưa, cô

mới đến bệnh viện.

Trạng thái của Trương Khải Hiên đã ổn định, thậm chí anh còn

có thể ngồi dậy, chờ Đường Mạn đến, anh cầm điện thoại, “Anh chờ em suốt, sao

sáng nay em không đến?”

Đường Mạn nói: “Mấy hôm nay hơi mệt, nên sáng ngủ nhiều một

chút.”

Anh lưu luyến nói: “Anh thật muốn ôm em một cái.”

Đây là lời thật lòng của anh, anh thấy Đường Mạn hốc hác, gầy

gò, chưa từng nhận ra, cô xinh đẹp như vậy.

Mà cô gầy đi, vẻ đẹp yếu ớt này khiến anh đau lòng theo.

Anh tự nói với mình: “Anh sẽ yêu em thật tốt, chỉ cần anh có

thể bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm.”

Đường Mạn cảm thấy hài lòng, nói đùa với anh, “Khải Hiên,

anh nhất định phải mau khỏe lại, đợi anh khỏe rồi, chúng ta dọn ra ngoài sống

nhé, mỗi buổi sáng em sẽ làm món ăn anh thích, buổi tối sẽ làm ấm chăn cho anh,

hoàn toàn khiến anh sa đọa luôn.”

Cách lớp kính thủy tinh, hai người mỉm cười, kéo dài cuộc

nói chuyện đến bất tận.

Kéo dài hồi lâu, y tá đến bảo Trương Khải Hiên nghỉ ngơi đi.

Đường Mạn đành gác điện thoại.

Điều làm cô bất ngờ chính là, bà Trương gọi cô vào trong

phòng nghỉ.

Cô vô cùng nghi ngờ, mấy ngày nay cô luôn tránh gặp bà

Trương, cố gắng ngăn chặn hết mức giao chiến trực diện với bà, nhưng dù sao bà

cũng là mẹ chồng của cô, không thể không đến. Sau khi vào phòng nghỉ, phát hiện

thấy cô của Trương Khải Hiên cũng ở đây, thấy cô đến, bà Trương nói thẳng: “Đường

Mạn, tôi có chuyện hỏi cô, người đàn ông cô ôm trước khách sạn lúc sáng sớm hôm

nay là ai?”

“Là bạn của con.”

Bà Trương chua ngoa nói: “Bạn bè thế nào, mà cô lại ôm chặt

lấy hắn như vậy?”

Đường Mạn biết giải thích cũng không có kết quả gì, bởi vậy

chỉ có thể bình tĩnh nói: “Thật sự là bạn của con.”

Bà Trương lớn tiếng mắng: “Người đưa cô ra khỏi đồn cảnh sát

với hắn ta là cùng một người à? Thật sự là nhìn không ra nha, cô mới gả cho Khải

Hiên có 8 tháng, đã không chịu nổi cô đơn, có người khác ở bên ngoài.”

Đường Mạn bị bà công kích gần như không kiềm chế được, “Mẹ,

mẹ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con không thể có bạn bè của mình hay sao? Đúng

là chúng con có ôm nhau, bởi vì anh ấy phải đi, chẳng lẽ con không được làm lễ

tiết cáo biệt của bè bạn với anh ấy hay sao? Đúng, anh ấy là người cứu con ra

khỏi đồn cảnh sát, chẳng qua anh ấy là bạn của con nên mới làm đến mức này, còn

người nhà họ Trương thì sao? Khi con bị bắt đến đồn cảnh sát, có người nào của

họ Trương hỏi thăm con câu nào hay không?”

Cô của Trương Khải Hiên cười lạnh nói: “Cô phá hoại thể diện

nhà họ Trương còn ít sao? Đúng là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, hiện

giờ lại còn muốn họ Trương cứu cô sao, tôi thấy cô nên ở trong đồn cảnh sát để

cảnh tỉnh mấy ngày.”

Đúng là một đôi điên phụ điển hình mà.

Bà Trương mắng: “Cái loại bạn bè gì mà phải đến ôm cô, còn

hôn tay cô? Ở nơi công cộng mà các người còn ôm ôm ấp ấp thế kia, vậy thì ở sau

lưng, ở trong phòng, các người còn làm cái gì nữa?”

Đường Mạn giận đến nỗi toàn thân run rẩy, “Mẹ, mẹ có thể

không tin con, nhưng mẹ không thể sỉ nhục sự trong sạch của con.”

Bà Trương xỉa vào cô mà mắng, “Cô chính là điềm xấu, 3 tuổi

đã khắc chết mẹ cô, lúc 7 tuổi, lại sém làm em trai té chết, bây giờ cô còn

đánh Nhân Tuệ bị thương, phụ nữ như cô chính là sao chổi.”

Đường Mạn nghe xong đờ người, đây là đang nói cái gì vậy? Bà

Trương cũng được xem là một quý bà, nhưng lại có thể nói ra những lời như những

bà đanh đá thế kia? 3 tuổi khắc mẹ? Nước mắt Đường Mạn trào ra, đúng, đúng là

lúc cô 3 tuổi thì mẹ cô mất, nhưng đây là lỗi của cô sao? Lúc 7 tuổi, cô vô

cùng thích thú chạy về nhà thăm em trai, kết quả lại không cẩn thận để em bị

ngã xuống đất, suýt chút nữa đã bị thương, đây là cô cố ý sao?”

Cô nghe đến ngây người, trước mắt đều là màu đen, không thể

tưởng tượng nổi.

Bà Trương còn nói: “Đường Mạn, cô chia tay với Khải Hiên đi!


XtGem Forum catalog