
t sự không thể không làm cô rơi lệ.
Cuối cùng cũng đến tờ mờ sáng, Trương Thụy Hằng phát hiện ra
cô, lúc này ông mới nhớ đến đứa con dâu bị mọi người sơ suất, có hơi áy náy.
Ông giải thích với Đường Mạn, “Giữa lúc đó Khải Hiên tỉnh lại,
tất cả mọi người đều vội vàng đến xem Khải Hiên, kết quả đã quên con.”
Đường Mạn rất mệt, cô khẽ nói: “Xin lỗi, ba, con quá nóng nảy,
mang đến rắc rối cho ba rồi.”
Trương Thụy Hằng thở dài, bởi vì hôm nay có đoàn thanh tra
chính phủ đến nhà máy, ông không thể không nhanh chóng quay về.
Ông nhớ đến một chuyện, “Đường Mạn, nếu con ở trong bệnh biện
không tiện lắm, ra ngoài khách sạn ở đi con.”
Đường Mạn hiểu.
Lê đôi chân sưng vù quay lại bên ngoài phòng vô trùng để xem
Khải Hiên, cuối cùng thấy Trương Khải Hiên đã tỉnh lại. Thấy Đường Mạn, anh mỉm
cười yếu ớt.
Đường Mạn chảy nước mắt.
Từ trong chăn, Trương Khải Hiên chật vật giơ một tay lên, hướng
về phía cô, ra hiệu một ngón, hai ngón, dựng thẳng hai ngón tay lên.
Đường Mạn chỉ khóc, một, hai, hai ngón tay, em và anh, hai
người, trước kia, cô và anh, buổi tối nằm cùng nhau, từng chơi một trò chơi nhỏ,
ngéo đầu ngón tay, hệt như hai đứa trẻ hồn nhiên, hai người.
Cách lớp cửa kính, cô giơ ngón tay dán lên kính, một, hai,
cô giơ hai ngón tay ra.
Khóe môi anh nhếch lên, hiện ra một nụ cười.
Đường Mạn tin, anh yêu cô, cho dù chỉ là một chút xúc động
như thế, cô cũng tin rằng, anh có yêu cô.
Cô nói với anh: “Khải Hiên, còn nhớ không? Em đã nói, khi
mùa xuân đến, anh và em sẽ cùng đi ngắm hoa đào, hái hoa hòe, em dẫn anh về
quê, thổ nhưỡng nơi đó ấm áp, bùn đất ẩm ướt, trong không khí ngập tràn mùi hoa
tươi, chúng ta cùng đi tản bộ, sau khi rửa chân ở khe suối, chúng ta sẽ nằm dài
trên tảng đá lớn để phơi nắng ấm.” Mặt cô hơi đỏ, khẽ nói, “Lúc không ai chú ý
đến chúng ra, chúng ta nằm dưới ánh mắt trời, ngoại trừ hôn nhau vẫn là hôn.”
Trên mặt của Khải Hiên cũng ửng hồng một mảnh.
Đường Mạn thoáng đùa anh: “Ông xã, em đang nhớ đền cảm giác
*ba chấm* cùng anh. Anh đúng là một tên khốn đáng ghét.”
Ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng Đường Mạn cũng không
nhịn được nữa, quay mặt qua chỗ khác, cô lặng lẽ lau đi nước mắt.
Y tá đến khuyên cô: “Để bệnh nhân nghỉ ngơi một lát đi.”
Đường Mạn biết bà Trương không thích mình, những người khác ở
họ Trương cũng như vậy, vì để cố gắng giảm thiểu hết mức mâu thuẫn xảy ra khi
chạm mặt nhau với người nhà họ Trương, Đường Mạn đặt phòng khách sạn gần bệnh
viện nhất, hơn nữa để cố gắng không gặp họ, đợi đến khi họ đi rồi cô mới đến gặp
Trương Khải Hiên.
Bác sĩ nói với cô: “Khi kiểm tra triệu chứng bệnh thì mạng sống
của cậu ấy đã ổn định, trước mắt không có phản ứng bài xích gì, đang càng ngày
càng hồi phục. Tin tức này thật sự khiến cho người khác phấn chấn.”
Đường Mạn cũng vui đến nỗi bật khóc, bác sĩ còn nói thêm: “Nếu
không có gì bất thường, không cần đến 1 tháng, cậu ta có thể ra khỏi phòng vô
trùng.”
Thật vậy sao, nếu sự thật là vậy, chưa đến một tháng, là cô
có thể chạm vào anh, có thể ôm lấy anh, nghĩ đến chuyện này, cô hưng phấn đến nỗi
dây thần kinh toàn thân đều nhạy cảm hơn.
Cho đến khi nhận được điện thoại của Lý Văn Khải, cô mới cảm
thấy ray rứt, hai ngày qua, cô lại quên gọi điện thoại cho anh.
Anh nói: “Tiểu Mạn, anh phải về Thượng Hải, có vài người bạn
từ Mỹ đến, anh phải quay về.”
Tim Đường Mạn nhói lên, anh phải đi? Anh thật sự phải đi rồi.
Lòng cô như nước triều dâng lên, anh hệt như một vị thần cứu nguy cho cô, không
cần báo đáp gì cả, phóng khoáng muốn rời đi.
“Anh đang đứng trước cửa khách sạn em đang ở, em có thể xuống
đây một lát không?”
Đường Mạn lập tức hơi căng thẳng, cúp máy, cô hệt như một cô
gái lần đầu tiên hẹn hò, vội vàng rửa mặt, đánh phấn, cảm thấy không thể trang
điểm đậm được nên xóa hết, cho nên chỉ chải tóc, cột lại, sau đó bôi một ít son
môi cho mình, sau khi nhìn thấy mình không còn thiếu sức sống và mỏi mệt nữa,
cô mới đi xuống lầu.
Lý Văn Khải ngồi trong chiếc xe Porsche của bạn, nhìn thấy
Đường Mạn từ trong khách sạn chạy ra, tim anh đột nhiên đập chậm mất ba nhịp.
Vội vàng cúi đầu, trong hỗn loạn tê dại mơ hồ, chỉ có đứt đoạn.
Đường Mạn đi tới, thấy anh, có chút mất hồn.
Cuối cùng Lý Văn Khải cũng bước xuống xe, đứng ở trước mặt
cô.
Anh vẫn không nhúc nhích, cô không nói lời nào.
Anh nói: “Anh phải về đây, em hãy bảo trọng, có việc gì thì
gọi điện cho anh.”
Cô kiềm nước mắt, lại không nhịn được trào ra một tầng hơi
nước, chỉ gật đầu.
Lý Văn Khải khẽ thở dài, vịn vai cô, “Tiểu Mạn.”
Rốt cuộc Đường Mạn cũng không kiềm được nước mắt, cô nhào
vào trong lòng anh, “Anh trai.”
Có một người anh trai như vậy, cuộc đời này của cô đủ hạnh
phúc rồi.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Trong lòng Đường Mạn tràn đầy ấm
áp, Lý Văn Khải thì buồn bã vô cùng.
Ở trong xe, người bạn của Lý Văn Khải bĩu môi hết cách, “Lý
Tam Phong đáng thương.”
Cho dù là ấm áp cũng chỉ ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi,
anh buông Đường Mạn ra.
Lau nước mắt cho cô, anh nói: “Nhớ kỹ lời của anh, có chuyện,
nhất