Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

đã là một người cô độc, em đã từng yêu

Trương Khải Hiên, anh ấy lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, em

không biết em còn yêu anh ấy hay không nữa, đối với anh ấy, em chỉ còn lại mâu

thuẫn. Hiện giờ, em còn cần thiết ở lại đây làm gì? Cho dù anh ấy yêu em, loại

tình yêu rối rắm đau khổ này, chỉ khiến em không thể tiếp nhận, em không có

cách nào để đối mặt với anh ấy nữa, xin anh dẫn em đi đi, còn ở lại, em sợ sẽ

khiến em không chịu đựng nổi.”

Anh do dự: “Em không còn lo lắng cho Trương Khải Hiên?”

Đường Mạn thở dài nhắm mắt lại, “Em đã hỏi bác sĩ rồi, sức

khỏe của anh ấy đang dần dần hồi phục lại, em tin rằng anh ấy có thể qua khỏi ải

này, vốn dĩ em không nên trở thành vợ anh ấy, sự kết hợp sai lầm này mới mang đến

nhiều nỗi đau như vậy, hiện giờ em đã nản lòng rồi, không bao giờ muốn gặp mặt

anh ấy nữa.”

Anh lắc đầu: “Tiểu Mạn, đây chẳng qua là quyết định nông nỗi

của em thôi.”

“Cứ xem như là em nhất thời nông nỗi đi, nhưng hiện tại anh

nói xem em phải làm sao đây? Trở về đối diện với bà mẹ chồng độc ác kia sao?

Hay là, em trốn đi, chờ Trương Khải Hiên phục hồi sức khỏe rồi, sau đó em vdà

bà ấy có thể ngả bài, hoặc là? Em quỳ gối trước mặt bà Trương, tự tát vào mặt

mình để cầu xin sự tha thứ của bà ấy? Anh nói đi em phải làm sao bây giờ?”

Anh không trả lời được.

Đường Mạn cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng, bản thân đã rất

làm phiền Lý Văn Khải, vốn dĩ anh phải quay về Thượng Hải, lại nhận được điện

thoại của mình, lập tức gấp gáp quay lại, hiện giờ cô muốn anh phải dẫn mình

đi, có phải bản thân hơi quá đáng hay không?

Cô cười khổ: “Có lẽ, em đúng là một đứa sao chổi, 3 tuổi khắc

chết mẹ, em… …”

Anh nóng nảy ngăn cô lại: “Nói bậy nói bạ, không được nói vớ

vẩn. Lập tức đi rửa mặt, 5 phút sau cùng anh đi ra ngoài. Trước tiên chúng ta

đi tìm bạn anh để chào tạm biệt, sau đó cùng nhau quay về Thượng Hải.”

Mấy ngày nay hệt như bão táp, vùi dập tinh thần của Đường Mạn

đến hoảng loạn, cô rửa sạch mặt, phát hiện ra gương mặt quá khô, không còn chút

phấn trang điểm nào, cuối cùng chỉ phải dùng đại mỹ phẩm nam giới của Lý Văn Khải.

Thậm chí, trên người cô cũng không có áo khoát ngoài, toàn thân run rẩy, đành

phải mặc áo khoát của anh, mặc chiếc áo khoát này trên người, trông cô vừa gầy

vừa nhỏ, tay áo cũng dài, hệt như một hoa đán diễn hí khúc.

Lý Văn Khải nói: “Em suy nghĩ kỹ càng một chút, có cần gọi

điện thoại nói rõ tung tích của em cho người thân biết hay không, em không thể

đi như vậy được, cho dù muốn đi, em cũng có lý do để đi.”

Đường Mạn cười nhạt, “Không, cả nhà họ Trương đã tuyệt tình

như vậy, em không cần thiết phải khách sáo với họ, em muốn đi, rời khỏi nơi

này, sẽ có một ngày em trở lại, nhưng mà, tuyệt đối sẽ không thê thảm giống như

hôm nay mà trở lại.”

Lý Văn Khải không nói gì.

Cô rất cương quyết, cô không còn gì cả, chỉ lẻ loi một mình,

nhưng cô đã quyết định.

Cô khẽ hỏi Lý Văn Khải: “Trong lòng em rất loạn, đã đến đường

cùng rồi, anh sẵn lòng giúp đỡ em chứ?”

Lý Văn Khải nhẹ giọng đáp lại, lời an ủi cô nhẹ nhàng hệt

như cơn gió thổi qua tơ liễu, “Anh sẵn lòng giúp em bất cứ lúc nào.”

Đường Mạn chỉ khóc, tuy rằng cô rất mệt, nhưng cô lại muốn

nương tựa vào anh.

Bạn của Lý Văn Khải lái xe đến đón họ, chiếc xe chạy đến ngã

tư đường vắng vẻ, bỗng nhiên tim Đường Mạn đập liên hồi, nhìn thấy chiếc xe sắp

chạy đến gần bệnh viện, đột nhiên cô hét lên: “Xin dừng lại một lát.”

Không để ý gì cả, cô đẩy cửa xe ra, nhanh chóng chạy về hướng

bệnh viện.

Lý Văn Khải hiểu được tâm trạng của cô. Anh cũng không đuổi

theo cô, chỉ nói với bạn, “Chúng ta đợi nửa tiếng, nếu cô ấy không quay lại,

chúng ta sẽ đi.”

Anh rút một điếu thuốc trong túi ra, sau đó châm lửa, vô

cùng nhàn nhã.

Đường Mạn không thèm đi thang máy, trái tim cô đập như muốn

nổ tung lồng ngực, chạy về hướng bên ngoài phòng vô trùng, cô không ngừng tự

nói với mình, Khải Hiên, em không muốn rời xa anh, em phải ở lại bên cạnh anh.

Nước mắt, như nước lũ tuôn chảy, kiềm chế không được.

Mừa vừa đến chỗ rẽ hàng lang nối tới bên ngoài phòng vô

trùng, cô giật mình.

Người đang ngồi bên ngoài phòng vô trùng là Cao Nhân Tuệ,

trên đầu cô quấn băng trắng, là kiệt tác của Đường Mạn, mắt cá chân bên trái

cũng quấn băng, nhưng cô ngồi ở bên ngoài phòng bệnh của Trương Khải Hiên, tay

cầm điện thoại, đang nói chuyện với anh, trên mặt cô rạng rỡ như mùa xuân.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Trương đá cô đi, đổi lấy một

quân cờ có lợi cho nhà họ Trương, vì để chia rẽ Đường Mạn và Trương Khải Hiên,

bà đã dốc lòng dốc sức rồi.

Đường Mạn lập tức giận sôi máu, cô rất muốn bước đến, đẩy

Cao Nhân Tuệ ra, cô muốn nói, tôi mới là vợ của anh ấy, cô cút đi cho tôi.

Nhưng cả người cô không còn sức lực.

Trương Khải Hiên, cho dù anh yêu cô, nhưng mà, yêu sâu đậm đến

đâu chứ? Hiện tại anh đang phục hồi lại sức khỏe, tình cảm với người yêu cũ suốt

4 năm, có thể nói quên thì quên hay sao?

Đường Mạn chỉ cảm thấy bản thân hệt như một hòn đảo biệt lập

bị nước bao bọc, nước đang dâng lên, khoảnh khắc nà


pacman, rainbows, and roller s