
h ra như thế rồi, con thật sự không thể
đi như vậy được, cho dù chúng con phải chia tay nhau, cũng xin mẹ để cho con được
thăm anh ấy, nhìn anh ấy bình an vượt qua 1 tháng này thôi rồi đuổi con đi,
cũng không được sao mẹ?”
Bà Trương tàn nhẫn không thể nào tả nỗi, bà lắc đầu dứt
khoát: “Không được.”
Đường Mạn không hiểu, bởi vì Trương Thụy Hằng có chuyện gấp
phải về Thanh Đảo, vì sao bà Trương lại ở sau lưng dứt khoát ép cô không được gặp
Khải Hiên? Cô không hiểu, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, cô trả lời như đinh
đóng cột, “Con sẽ không rời khỏi Khải Hiên, con muốn nhìn anh ấy khỏe mạnh vượt
qua khỏi giải đoạn này, bất cứ ai cũng đừng nghĩ tách con ra khỏi anh ấy.”
Bà Trương ra hiệu cho người bên ngoài: “Mang nó ra ngoài.”
Đường Mạn bất ngờ, bọn họ lại có thể ép buộc cô đi giữa ban
ngày ban mặt thế này sao? Đây quả thật là chuyện bất chấp đạo lý, không thể
nào, cô không để tùy họ được.
Cô lui về phía sau, lui đến cạnh bàn, trên bàn có đăt một
bình hoa thủy tinh lớn, tay Đường Mạn vừa sờ đến thì cầm nó trong tay, cô nhanh
chóng ôm lấy, đập chiếc bình lên tường một cái, chiếc bình vỡ tan tành, cô siết
chặt phần bình còn lại trong tay, cắn răng nói: “Các người đừng đến gần tôi!”
Cô cầm mảnh vỡ đặt lên cổ của mình, nước mắt rơi xuống: “Nếu ai dám bước lên
trước một bước nữa, tôi lập tức chết ở chỗ này, để tôi xem các người, ai dám bức
chết tôi?”
Đúng lúc này, cửa lại mở, người bước vào là Chu Duyệt, chị
đang bế Vũ Đồng, vừa thấy tình hình này, nhất thời cũng bị làm cho sợ hãi.
Trong lúc lộn xộn, Đường Mạn thoáng bị phân tâm, một tên thuộc
hạ của bà Trương lập tức nhân lúc cô chưa chuẩn bị kịp, xông lên ôm lấy cánh
tay đang cầm mảnh thủy tinh của cô, kiềm chặt lại, một thuộc hạ khác cũng vọt đến,
hai người đàn ông hệt như gọng kiềm giữ chặt cánh tay cô, Đường Mạn bị đau, cô
không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản là không có sức lực để đấu với đàn ông, huống
chi là hai người cùng nhau giữ chặt Đường Mạn, tay cô run lên, mảnh thủy tinh
cũng bị rơi xuống đất.
Trương Vũ Đồng lập tức bị hoảng sợ, khóc rống lên. Chu Duyệt
mau chóng dỗ dành con gái, chị hoảng hốt hỏi bà Trương, “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Bà Trương bực dọc quát lên: “Mau, kéo Đường Mạn ra ngoài. Đừng
để nó đến gần Vũ Đồng, cũng đừng để nó tiếp cận Khải Hiên!”
Đường Mạn khóc lóc thảm thiết: “Mẹ ơi, chị ơi!” Khi bị hai
người kéo ra ngoài, tay cô tiếp tục níu chặt lấy cửa, không ngừng khóc lóc, cố
gắng chống cự: “Chị ơi, chị ơi, em không muốn rời khỏi Khải Hiên đâu!” Cô khóc
thê thảm, nhìn Chu Duyệt, muốn cầu xin sự thương hại của chị.
Chu Duyệt rất không hiểu, “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?” Chị
ra hiệu, “Chờ một chút.”
Bà Trương cụt hứng, “Không có chuyện của con, mang nó ra
ngoài ngay.”
Tay Đường Mạn siết chặt cánh cửa, người dượng tàn nhẫn của
Khải Hiên đi theo, cạy từng ngón tay của cô ra, sau đó hất tay cô ra hệt như
ném một miếng giẻ rách, cuối cùng cô cũng bị kéo ra ngoài.
Trong đầu Đường Mạn hoài nghi, suy nghĩ liều lĩnh cứ lởn vởn,
nhưng cô thật sự nghĩ không ra, không hiểu vì nguyên nhân gì, vì cái gì mà mẹ của
Khải Hiên lại hận mình như vậy, ở sau lưng nhất định phải ép cô rời khỏi.
Cô bị cưỡng ép lên xe, nhét vào chỗ ngồi phía sau ghế lái,
hai vệ sĩ lần lượt ngồi lên xe. Cô vừa lên xe, cửa xe lập tức bị khóa lại. Tài
xế khởi động xe.
Trong lòng Đường Mạn có một linh cảm, cô truy hỏi: “Các người
muốn mang tôi đi đâu?”
Một vệ sĩ biết cô, có thể là hiểu được sự đáng thương của
cô, nên nói: “Bà Trương nói tinh thần của cô không ổn định, muốn đưa cô đến một
nơi yên tĩnh để điều dưỡng.”
Điều dưỡng? Cô thầm nghĩ, điều dưỡng gì chứ, không phải sẽ
đưa cô đến bệnh viện tâm thần chứ? Bà ta có quyền gì làm như vậy? Cô nhất thời
nóng giận, liều mạng đẩy cửa xe, nhưng cửa xe đã bị khóa, cô bất lực nhìn ra
bên ngoài, xe đang chạy ra hướng ngoại thành, có vẻ như, là muốn đi Thanh Đảo.
Bọn họ muốn đưa cô về Thanh Đảo, không, cô không muốn đi, bà Trương không có
quyền làm như vậy, trong đầu cô không ngừng nghĩ cách, nghĩ đối sách, bàn tay sờ
soạng ở chỗ ngồi bên cạnh một cách không tự chủ. Đột nhiên, tay cô đụng vào chỗ
hõm ở bên trái tay vịn cửa xe, bên trong có vật gì đó hơi mỏng, là dao lam.
Trong đầu cô lóe lên tia sáng, liếc mắt nhìn xuống, đúng là
dao lam rồi, cô liền lặng lẽ cầm lên, nhân lúc hai người đó không chú ý, cô nắm
chặt ở trong tay.
Hai vệ sĩ đó thấy cô im lặng, có thể đã nghĩ, một cô gái nhỏ
bé thì có thể làm được chuyện gì chứ, bọn họ cũng không ngờ rằng Đường Mạn đã
âm thầm cầm dao lam trong tay, chiếc xe lao nhanh về phía trước, nhân lúc hai
tên đó lơi lỏng cảnh giác, tay trái của cô đột nhiên duỗi ra phía trước, kê dao
lam vào cổ của tài xế, động tác bất ngờ không kịp đề phòng này của cô khiến tài
xế sợ hãi đến nỗi tay chân run rẩy.
Đường Mạn lên tiếng: “Lập tức dừng xe cho tôi, nếu không dừng,
tôi sẽ rạch xuống một đường, dưới tay tôi chính là động mạnh cổ của anh, chưa tới
3 li, tôi chỉ cần dùng một chút lực thôi, trong vòng 5 phút máu của anh sẽ chảy
thành sông, k