Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ức lực nào đâu, còn nữa, mình sẽ bảo luật

sư đến tìm người nhà của Cao Nhân Tuệ. Em gái, em cứ yên tâm, anh sẽ dốc hết sức

mình, sẽ không để em qua đêm ở trong này.”

Bạn của anh cười ha ha, lập tức gọi luật sư vào.

Đường Mạn chỉ cảm thấy anh ở đây có vài phút đồng hồ lại

truyền cho mình rất nhiều sức mạnh.

Cô ấp úng nói một câu: “Cám ơn anh, Văn ca.”

Năng lực làm việc của Lý Văn Khải và bạn thân của anh phối hợp

chặt chẽ, xử lý chuyện này vô cùng nhanh chóng, một tiếng sau, cuối cùng Đường

Mạn cũng được phép rời khỏi đồn cảnh sát.

Cô vô cùng ngạc nhiên: “Cảnh sát sẽ không truy cứu trách nhiệm

của em nữa sao?”

“Cô ngốc ạ, em đã không sao rồi, Cao Nhân Tuệ cũng sẽ không

kiện em, yên tâm đi.”

Cô nghi ngờ: “Thật sự là dễ dàng như vậy sao. Anh dùng cách

gì vậy?”

“Cách gì cũng không dùng, chẳng qua chỉ phân nặng nhẹ nói rõ

với cô ta, anh chỉ để luật sư nói một câu với cô ta thôi, nếu cô muốn kiện tụng,

chúng tôi đành phải đi hầu, nhưng mà, luật sư của tôi nhất định phải giải thích

rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện này, hơn nữa, luật sư sẽ bắt đầu hỏi từ

nguyên nhân cô và Trương Khải Hiên chia tay.”

Đường Mạn khó hiểu: “Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện

Trương Khải Hiên và cô ta chia tay chứ?”

“Cô ngốc ạ, em và Khải Hiên đã kết hôn rồi, đột nhiên chia

tay, Trương Khải Hiên lại lấy em chớp nhoáng như vậy, bên trong lại xảy ra nhiều

chuyện rắc rối phức tạp, em cảm thấy với thân phận và địa vị của người nhà họ

Cao, bọn họ dễ dàng nói rõ sự thật chuyện này trước mặt người khác hay sao?”

“Cô ta hoàn toàn có thể nói do tình cảm không hợp nên chia

tay, dường như chuyện này và chuyện em đánh cô ta không ăn nhập gì với nhau, cứ

hỏi như vậy chẳng phải cũng giống như vạch lá tìm sâu hay sao.”

Anh thản nhiên nói: “Nếu thật sự phải lên tòa, luật sư nhất

định phải chuẩn bị đầy đủ năng lực để tìm sâu, chuyện càng dơ bẩn thì càng có

giá trị.”

Hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát, chiếc Porsche của bạn Lý

Văn Khải đã sớm đỗ ở cửa.

Đường Mạn bỗng nhớ tới chuyện gì đó, cô cười khổ, “Từ đầu đến

cuối, cả ba mẹ chồng em cũng không có ai đến hỏi han em.”

Anh quay sang, nói rất nhẹ: “Bởi vì đối với họ, em đã không

còn giá trị.”

*******************************

Bên ngoài cửa kính, cảnh đêm quỷ dị lui dần về sau, Đường Mạn

chua xót, “Văn ca, em và anh như bèo nước gặp nhau, sao anh lại đối xử tốt với

em như vậy.”

Anh cũng đã từng rơi vào nghi hoặc, “Anh cũng luôn luôn tự hỏi

vấn đề này.”

Mới chỉ hơn 10 phút, xe dừng lại trước cổng bệnh viện, nhìn

cổng lớn bệnh viện, trong lòng Đường Mạn dâng lên sợ hãi, cảm xúc lẫn lộn.

Lý Văn Khải khuyên cô: “Đường Mạn, em vẫn là vợ của Trương

Khải Hiên, không ai có thể ép buộc em rời xa anh ấy, em phải dũng cảm hơn, mặc

kệ nhà họ Trương đối xử với em ra sao, bây giờ em phải về, cho dù Trương Khải

Hiên có ly hôn với em, em cũng phải mỉm cười mà đối mặt, chuyện đó cũng không

phải là tận thế.”

Đường Mạn buồn bã khóc. Không nói được câu nào.

Lý Văn Khải nói: “Anh, sẽ ở lại Tế Nam 2 ngày, nếu em có

chuyện gì, nhớ phải gọi điện thoại cho anh.”

Anh không bước xuống xe, Đường Mạn cũng không cần anh khách

sáo xuống xe để đến an ủi mình, chuyện anh làm đã khiến cô cảm động đến rớt nước

mắt, cái gọi là mang ơn người khác phải trả lại gấp đôi, nếu ở thời xưa, cô sẽ

bán mình làm nô, làm trâu làm ngựa cho anh.

Nhưng ở thời này, cô xót xa suy nghĩ, nếu có một ngày anh cần

cô, cô lấy cái gì để báo đáp cho anh đây?

Trở lại bệnh viện thì đã khuya, mọi người họ Trương đều ngủ

hết, lúc này cô mới nghĩ đến, hóa ra bản thân không có chỗ để nghỉ ngơi.

Cô tập tễnh đi đến trước phòng bệnh của Trương Khải Hiên,

cám ơn sự nhân từ của họ Trương, họ cũng không có bố trí người đến ngăn cản cô.

Y tá nói với cô: “Bệnh nhân vừa mới ngủ, chị là vợ của anh ấy

đúng không? Anh ấy có hỏi chị.”

Cô nhìn vào phòng bệnh, Trương Khải Hiên thật sự đang ngủ

trong sự bao vây của một đống máy móc, gương mặt tái nhợt không có chút máu, hệt

như bị đạn bắn, trên mặt anh còn có vẻ điềm tĩnh của trẻ con, hoàn toàn không

biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Cô nằm bên ngoài phòng vô trùng, nhìn Trương Khải Hiên không

chớp mắt, nhìn cho đến khi cảm thấy nhứt mắt, mê man trên băng ghế dài, y tá đến

đánh thức cô, vô cùng thông cảm với cô: “Chị quay về phòng nghỉ ngơi một lát

đi.”

“Chỗ chị còn trống phòng nào không?”

Y tá lắc đầu.

Đường Mạn không biết làm sao, trước mắt chỉ có thể chịu đựng

một đêm, đến băng ghế dài ở đại sảnh ngủ một lúc, không sao, người rơi vào hoàn

cảnh thê lương như vậy chỗ nào cũng có, cô chưa phải là khổ nhất, Lý Văn Khải

nói rất đúng, đây không phải là ngày tận thế.

Cô cởi áo khoát ngoài ra, cuộn mình trên ghế, vô cùng may mắn,

bên cạnh ghế dài có hệ thống sưởi, cũng không đến mức để cô chết cóng trong đêm

dài đẳng đẳng mà không ai biết, nhưng mà, sự khổ sở trong lòng lại khuấy động

cô, khiến cô ngủ không ngon giấc, đêm nay, người có thể ngủ say thì đã ngủ hết

rồi, còn cô, người vợ hợp pháp của Trương Khải Hiện, lại cô độc thành cái dạng

này, thậ


80s toys - Atari. I still have