
g chịu nghe lời, hiện giờ còn bị tội
danh cố ý gây thương tích cho người khác.
Mà cả nhà Cao Nhân Tuệ, ba mẹ đều trong giới chính trị, chức
vụ của ba cô ta có thể chi phối công ty họ Trương, quan hệ ghê gớm như vậy, Đường
Mạn hết đường chối cãi, tất cả đều là lỗi của cô.
Giữa lúc hỗn loạn, còn ai có thể quan tâm đến Đường Mạn chứ?
Bởi vì mẹ của Cao Nhân Tuệ báo cảnh sát, cảnh sát thẩm vấn
cô theo thông lệ, cô ngồi trong đồn cảnh sát, toàn thân run rẩy, có lẽ là nhìn
cách cư xử hiền lành của cô, hơn nữa còn là một cô gái trẻ yếu đuối, cho nên
thái độ của cảnh sát đối với cô cũng khá hòa nhã, không có huy động nhân lực áp
giải cô đi, nhốt cô vào lồng sắt như trong tivi, cô ngồi trong văn phòng đồn cảnh
sát, cám ơn trời đất, trong máy nước nóng có nước, có thể cho cô uống.
Đợi một lát, không ai hỏi han gì đến cô, cô ngây ngô hỏi cảnh
sát: “Xin hỏi, tôi có thể đi được chưa?”
Cảnh sát lắc đầu, cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô, hẳn là một
cô con dâu nhà giàu có, tại sao lại lưu lạc đến mức bị đá ra khỏi nhà thế này?
Cô run run hỏi lại: “Vậy thì, tôi có thể gọi một cuộc điện
thoại không?”
Cảnh sát suy nghĩ, sau khi ra ngoài xin chỉ thị của cấp
trên, cuối cũng cũng cho phép cô gọi điện thoại, cô không có người thân lại
không có bạn bè để xin giúp đỡ, người đầu tiên nghĩ đến chỉ có Lý Văn Khải.
Anh ở xa ngàn dặm, nhưng không biết vì sao, người đầu tiên
xuất hiện trong đầu cô, lại là anh.
Điện thoại vừa được kết nối, nước mắt Đường Mạn rớt như mưa.
Hình như Lý Văn Khải đang ăn cơm ở bên ngoài, vừa nghe Đường
Mạn khóc, nghe cô cố hết sức kể lại nguyên nhân, anh lập tức sợ hãi.
Nhưng chỉ mất 1 giây, anh bình tĩnh lại, an ủi Đường Mạn:
“Tiểu Mạn, em đừng sợ, em nhớ kỹ một chuyện cho anh, không được nói gì cả, cũng
không phải sợ, anh có người bạn ở Tế Nam, trước tiên anh sẽ liên hệ với bạn
anh, liên hệ với luật sư, còn nữa, anh sẽ ngồi máy bay ngay chiều nay để đến thẳng
Tế Nam.”
6 tiếng sau, Lý Văn Khải xuất hiện trong tầm mắt của cô, khi
cửa phòng thẩm vấn lạnh băng mở ra, thân hình cao lớn của anh xuất hiện ngay cửa,
Đường Mạn bỗng chốc thất thần, cô không thể tin, chỉ khẽ nói một câu: “Là thiên
sứ đến đây phải không?”
Nước mắt lưng tròng, cô nhìn anh, không đứng dậy nổi, chỉ có
thể đưa tay về phía anh.
Lý Văn Khải sải bước tiến vào, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của
cô, anh đau lòng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, chỉ có thể than nhẹ: “Đường Mạn
đáng thương.”
Đường Mạn ngơ ngác nói, “Đường Mạn đáng thương.”
Cô khóc: “Em khát nước.”
“Chẳng lẽ bọn họ không cho em uống nước sao?”
“Không biết nữa, tại em không muốn.”
Anh ngồi xuống, đỡ lấy vai cô, “Nói cho anh biết, em đã nói
gì với cảnh sát rồi?”
Nhận được điện thoại của Đường Mạn, anh rơi vào hoang mang,
không suy nghĩ nhiều, anh lập tức liên lạc với người bạn ở Tế Nam, gần như cùng
lúc, bạn anh liền hỏi luật sư, sau đó cùng với luật sư đợi anh, anh đặt xong vé
máy bay liền bay đến đây.
Ánh mắt của Đường Mạn trống rỗng, giọng nói nghẹn ngào, “Em
cũng không biết phải nói gì.”
“Tiểu Mạn, nếu em tin anh, em nói với anh nguyên nhân và quá
trình xảy ra chuyện này, anh sẽ nghĩ cách giúp em.”
Nguyên nhân sao, nói từ đâu đây? Cô chỉ rớt nước mắt, sau
khi bình tĩnh lại, cô cười khổ, kể ngắn gọng với anh về ân oán với họ nhà
Trương và tình cảm của Trương Khải Hiên.
Anh nghe đến nhíu mày.
Có người gõ cửa, là cảnh sát và bạn của Lý Văn Khải, bạn anh
nói: “Mình vừa mới hỏi rồi, thật ra vụ án của cô ấy không nghiêm trọng lắm, người
bị thương ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại, người đó chỉ bị đánh bể đầu, trật mắt
cá chân, nhưng người nhà lại quá kích động, nhất định muốn kiện cô ấy.”
Đường Mạn cười khổ, “Thật ra không phải tôi cố tình muốn giết
cô ta, nhưng tôi hận cô ta.”
Bạn của Lý Văn Khải nhún vai không hề gì, “Cô phải đánh
trúng mặt cô ta, dù sao cũng bị kiện rồi, đánh trúng mặt, ha ha chỉ một dao biến
bắp cải thành phù dung máu, sảng khoái biết bao.”
Đường Mạn lẩm bẩm: “Nói cũng đúng, tôi nên chuẩn bị dao sẵn.”
Bạn của Lý Văn Khải nói đùa cùng anh: “Cậu không muốn để cô ấy
qua đêm ở đồn cảnh sát chứ? Để mình đi nộp tiền bảo lãnh cô ấy ra ngoài nhé?”
Đường Mạn giơ cặp mắt vô tội lên, ngơ ngẩn nhìn tất cả, đúng
rồi, chẳng lẽ cô phải qua đêm ở đồn cảnh sát?
Lý Văn Khải suy nghĩ một chút, anh ngăn bạn lại, “Không cần
làm vậy.”
Anh quay đầu lại nói với Đường Mạn: “Em gái, không phải anh
không muốn bảo lãnh em, anh phải phân tích chuyện này rõ ràng với em, bây giờ
em vẫn còn là con dâu của họ Trương, lẽ ra phải do người họ Trương ra mặt bảo
lãnh em, nếu anh tùy tiện ra tay, tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà quan hệ giữa
anh và em, có lẽ sẽ biến thành không trong sáng, anh là đàn ông thì không sao,
nhưng anh không muốn tự nhiên em lại bị gán cho tiếng xấu.”
Anh nói với bạn, “Cậu gọi luật sư vào đi, chuyện này, tháo
chuông phải cần người buộc chuông, hiện giờ chúng ta phải làm hai việc.” Anh
bình tĩnh nói với bạn, “Cậu giúp mình mua một chút thức ăn, cả ngày nay cô ấy
chưa ăn gì cả, cậu thấy cô ấy còn chút s