XtGem Forum catalog
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

.”

Bà Trương cười lạnh nói chen vào, “Đường Mạn, là tôi gọi

Nhân Tuệ đến, cô bắt con bé đi thì con bé phải đi sao? Cô cũng quá kiêu căng rồi

đó? Tôi còn ở đây, cô lại nhảy ra chỉ tay năm ngón à?”

Đường Mạn trợn mắt, “Mẹ, từ trước đến nay con không nghĩ đến

phải làm chủ cái gì hết, chỉ muốn làm vợ của Trương Khải Hiên, sao mẹ lại dồn

ép con như vậy? Thời gian con sẩy thai còn quá ngắn không thích hợp mang thai,

mẹ liền nhét Tiểu Lệ vào phòng của Khải Hiên, thật sự con không hiểu nổi, con

làm chuyện gì thất đức chứ, sao mẹ lại hận con như vậy?”

“Đường Mạn, không có nguyên nhân sao, cô hỏi tôi nguyên nhân

à, để tôi nói với cô vậy, tôi không thích cô, lúc trước nếu không phải cô mang

thai, tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý để Khải Hiên lấy cô, cô gả cho Khải Hiên,

không khiến nó vui vẻ, không khiến nó hạnh phúc, người phụ nữ giống như cô, thật

sự không có tư cách làm vợ của Khải Hiên.”

Đường Mạn bị lời nói ngang ngược của bà Trương đâm đến toàn

thân lạnh ngắt, cô không ngờ mình lại bị bà Trương đối đãi như vậy, bà thật sự

rất quá đáng, bà nhục mạ cô hết lần này đến lần khác, quả thực vô cùng nhục

nhã, nhưng cô lại không thể chống đối lại bà ấy, bởi vì bà là mẹ chồng của cô,

là mẹ ruột của Khải Hiên.

Nhưng nhẫn cũng không thể nhẫn nhịn, cuối cùng cô cũng không

thể nhịn thêm nữa.

Vứt bà Trương sang một bên, Đường Mạn lạnh nhạt nhìn Cao

Nhân Tuệ, dù sao Nhân Tuệ cũng chột dạ, cô không dám trực tiếp đối diện với ánh

mắt của Đường Mạn.

“Ra ngoài,” Đường Mạn tập trung nhìn cô, tay nắm chắc thành

quyền, hôm nay không phải cô chết, thì tôi mất mạng.

Cao Nhân Tuệ đứng lên, xấu hổ nói với bà Trương: “Bác à, con

về trước, chừng nào rãnh rỗi con lại cùng tán gẫu với bác.”

Bà Trương bất chấp đạo lý ngăn cản lại, “Nhân Tuệ, bác mời

con đến, sao con lại nghe nó ra lệnh chứ.”

Đường Mạn không tỏ ra yếu kém chút nào, “Cao Nhân Tuệ, nếu

cô còn ở đây thêm 3 giây nữa, cô tin tôi sẽ đâm một dao vào giữa ngực cô, hoặc

là trực tiếp rạch vài đường lên mặt cô hay không? Cô muốn thử nghiệm tính kiên

nhẫn của tôi hay sao?”

Cao Nhân Tuệ thật sự sợ hãi, hơn nữa cô cũng đuối lý, vốn dĩ

cô không có thân phận vẻ vang gì mà đến cả, nếu không phải rất nhớ Trương Khải

Hiên, cô sẽ không để ý đến thể diện mà gọi điện thoại cho anh, nhưng lần nào cô

gọi điện cho Khải Hiên, ngoại trừ giọng nói lạnh lùng khách sáo của anh, cô

không nhận được một chút ấm áp nào cả.

Cô đành bối rối rời đi.

Bà Trương tức giận đến nghiến răng, “Đường Mạn, cô là một

người phụ nữ độc ác rất thích làm trò.”

Đường Mạn cũng cười khẩy, “Cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã cho con

cơ hội để biễu diễn.”

Khi bà Trương ra cửa còn độc mồm mắng Đường Mạn, “Đường Mạn,

cô phải tự trọng, đừng quên tôi vẫn là mẹ của Khải Hiên.”

Đường Mạn vô cùng lễ phép, “Mẹ, con vô cùng tôn trọng mẹ, hy

vọng mẹ cho con cơ hội để tôn trọng mẹ.”

Đợi bà Trương đi khỏi, Đường Mạn ôm ngực tự trấn an mình,

“Tôi sẽ không cho bà có cơ hội chà đạp tôi nữa.”

Đêm nay nhất định là một đêm không thể nào bình yên, ai cũng

mang tâm sự riêng, người quay xung quanh và người ở trung tâm chuyện này không

một ai có thể ngủ yên.

Đường Mạn ngồi bên ngoài phòng vô trùng, một đêm không ngủ,

Cao Nhân Tuệ vô cùng muốn gặp mặt Trương Khải Hiên, muốn nói rất nhiều, đáng tiếc,

Đường Mạn không cho cô cơ hội.

Cuối cùng đợi đến khi Trương Khải Hiên ngủ thiếp đi, lúc này

cô mới đi tìm Cao Nhân Tuệ.

Cao Nhân Tuệ cũng ở đây đợi cô, thấy Đường Mạn, cô cười khổ,

“Đường Mạn, có phải cô rất hận tôi không.”

Đường Mạn không che giấu tâm sự của mình chút nào, “Đúng vậy,

tôi đến chính là nhắc nhở cô, tránh xa tôi ra một chút. Nếu cô dám làm trò ở

trước mặt tôi, nói thêm bất cứ câu nào với anh ấy nữa, tôi sẽ giết chết cô.”



Cuối cùng trời cũng đã sáng, họ hàng người thân có thể đến đều

đã đến, tất cả mọi người an ủi Trương Khải Hiên thật cẩn thận, tiễn anh vào

phòng phẫu thuật, Đường Mạn buồn bã rơi nước mắt, cô nói với anh: “Anh phải khỏe

nhé, em đợi anh.”

Trương Khải Hiên gật đầu với cô, “Ừ.”

Cao Nhân Tuệ đứng ở giữa, nhưng mà, Trương Khải Hiên không

thèm nói câu nào với cô.

Cuối cùng, anh đi vào phòng mổ. Đèn phòng phẫu thuật sáng

lên, hy vọng và lo lắng trong lòng cô cũng đồng thời dâng lên.

Cô không có cách nào tính được thời gian chờ đợi có bao

nhiêu lâu và có bao nhiêu sợ hãi, sự đau khổ sốt ruột này làm sao tính toán

đây? Rất đơn giản, một ly nước sôi nóng hổi đổ vào cánh tay của bạn, có thể làm

toàn thân bạn run lên, thời điểm như thiêu như đốt, lại đổ thêm một ly nước đá

vào, sau đó, bạn nhân lên gấp một vạn lần sự giày vò đó, tiếp theo lại nhân với

thời gian tính bằng giây, đây chính là sự đau khổ của chờ đợi.

Cô đã quên mất phải khóc thế nào, tầm mắt ngưng tụ trước cửa

phòng phẫu thuật, cuối cùng đợi đến khi đèn tắt.

Bác sĩ ra ngoài, trên mặt là sự vui mừng hớn hở: “Cuộc phẫu

thật đã kết thúc, xem ra trước mắt, tất cả đều rất tốt.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Trương Khải Hiên lại bị đưa trở vào phòng vô trùng, giờ phút

này anh không chịu nổi một cú đấm, Đường Mạn