80s toys - Atari. I still have
Dây Leo

Dây Leo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

n thực thật là tàn nhẫn.

Buổi tối hôm rời khỏi Thanh Đảo, cô đứng trước mặt anh,

trong mắt cũng có quyến luyến, cơn gió thổi qua, thổi tóc ở hai bên thái dương

chắn ngang ánh mắt, anh thật muốn đưa tay ra, vén đến bên tai cho cô, thuận tiện

sờ vành tai của cô, cảm giác nhớ nhung thật sự giống cảm giác của mối tình đầu,

nhưng trong lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi, không dám thô lỗ.

Cho nên khi cô nói có thể ôm anh một chút hay không, anh chỉ

có thể đèn nén bản thân, nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó hốt hoảng rời đi.

Đường Mạn, anh chỉ than vãn, không biết sau này còn có cơ hội

gặp mặt hay không.

*********************************

Mọi thứ của ca phẫu thuận đã chuẩn bị ổn thỏa, 10h sáng hôm

sau sẽ bắt đầu tiến hành.

Đường Mạn vẫn nói chuyện liên tục với Trương Khải Hiên, chuyện

nhỏ nhặt thời thơ ấu, hành vi gây sự khi đến trường, còn có chuyện trải qua khi

học đại học, cô kể cho anh nghe, mong muốn khoảnh khắc này, sẽ kéo dài vô tận.

Trương Khải Hiên cười, anh thật sự nhịn không được nữa, “Em

đó, xem em hiện giờ kìa, hệt như đến thời kỳ mãn kinh.”

Cô cố tình kéo dài giọng, “Ai da, em còn tưởng anh sẽ nói em

giống con gà sao chứ.”

Cho đến khi Trương Thụy Hằng và bà Trương đến, cô mới lưu

luyến cúp điện thoại.

“Khải Hiên.” Cô tự nói với mình, “Nếu anh có thể qua khỏi cửa

ải này, em bằng lòng làm lại từ đầu với anh, em bằng lòng thay đổi tính cách của

mình, để chúng la bắt đầu lại lần nữa, để em sinh cho anh một đứa con đáng yêu

nữa nhé.”

Cô rưng rưng nước mắt, đúng vậy, cuộc sống thật tươi đẹp, hy

vọng ngay trước mắt, rất nhanh thôi, họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Cô bước đi, bước nhanh đến bên ngoài phòng nghỉ của nhà họ

Trương, ở bên ngoài phòng bệnh, cô kinh hãi.



Là cô ta, trái tim Đường Mạn như bị bóp nghẹt, cô ta đến đây

làm gì?

Cao Nhân Tuệ thây cô, rất hiển nhiên, vẻ mặt của cô ta cũng

không thoải mái.

Đường Mạn giận đến nghiến răng, vừa nhìn thấy Cao Nhân Tuệ,

lại không thể đè nén nỗi mong nhớ đứa con chưa được sinh ra của mình, cô thấp

giọng hỏi: “Cô đến đây làm gì?”

Cao Nhân Tuệ trả lời: “Tôi chỉ đến thăm Khải Hiên.”

Đường Mạn ngờ vực, tin tức của cô ta sao lại có thể nhanh bằng

mình như vậy, cô không khỏi nghi ngờ: “Tại sao cô lại biết Khải Hiên sẽ làm phẫu

thuật?”

Cao Nhân Tuệ không trả lời.

Lúc này, bà Trương bước đến, kỳ lạ là bà vừa nhìn thấy Cao

Nhân Tuệ thì vẻ mặt vui tươi ngay, tiến lên mỉm cười kéo tay Cao Nhân Tuệ, liên

tục hỏi cô đến khi nào vậy, sau đó kéo cô cùng quay về phòng nghỉ.

Đường Mạn hết sức sửng sốt, đây là trò gì vậy?

Cô không thể tin, chạy vào phòng nghỉ, quay đầu liền hỏi: “Mẹ,

tại sao cô ta lại ở đây?”

Bà Trương uể oải trả lời cô: “Nhân Tuệ và Khải Hiên quen

nhau lâu như vậy, hai nhà chúng tôi lại thân thiết, con bé đến thăm Khải Hiên

thì có gì lạ chứ.”

Đường Mạn giận dữ: “Mẹ, bất cứ ai cũng có thể đến thăm Khải

Hiên, nhưng chỉ có cô ta là không có tư cách, mẹ có biết con của con tại sao lại

mất hay không? Là cô ta đẩy con, con té ngã nên đứa bé mới bị sẩy, cô ta là thủ

phạm hại chết con của con, hiện giờ hung thủ lại ung dung tự tại đứng ở chỗ

này, mẹ lại có thể tiếp đãi cô ta như khách quý?”

Bà Trương tức giận, “Đường Mạn, đừng đẩy hết trách nhiệm lên

người khác, đứa bé đã 4 tháng rồi, đã là thời kỳ ổn định, nếu cô an phận thủ

thường đợi ở nhà, yêu quý đứa bé này, thì tại sao nó lại mất chứ? Cô đẩy trách

nhiệm cho người khác, đây là cô đang diễn kịch buồn cho mọi người xem hay sao?”

Đường Mạn tuyệt đối không ngờ bà Trương lại có thể nói ra những

lời không có đạo lý như vậy, nói bậy nói bạ, nhất thời cô như bị sét đánh,

không có lời gì chống đỡ nổi.

Cô rớt nước mắt, “Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy chứ? Chẳng lẽ

con không phải là mẹ nó hay sao? Chẳng lẽ Khải Hiên không phải là chồng con? Chẳng

lẽ đứa bé đó không phải là cháu nội của mẹ sao? Hiện giờ mẹ lại tay bắt mặt mừng,

trò chuyện thân thiết với hung thủ hại chết cháu nội của mẹ, mẹ à, sao mẹ lại

có thể tàn nhẫn như thế chứ?”

Bà Trương cười lạnh, ban cho cô một ánh mắt hờ hững, “Đường

Mạn, cô đừng có dùng giọng điệu chất vấn một hơi như vậy, tôi nói cho cô biết,

Nhân Tuệ vốn dĩ đã là một nửa người nhà của họ Trương rồi, nếu không phải cô

dùng cách thức mang thai đê tiện như vậy để ép Khải Hiên lấy cô, chúng nó đã kết

hôn từ lâu, nguyên nhân tạo nên sự khó chịu ở nhà họ Trương, tất cả đều là cô.”

Đường Mạn bị đâm đến nỗi không đứng vững, bà Trương tàn nhẫn,

thật sự không phải là con người mà, bà ấy lại có thể đổi trắng thay đen, không

phân thị phi mà nói ra những lời không có đạo đức như vậy.

Trước mắt cô biến thành màu đen.

Sau một lúc lâu, cô mới lấy lại tinh thần: “Được, mẹ, mẹ nói

con thế nào cũng được, ngày mai Khải Hiên phải phẫu thuật, con cũng không muốn

gây gổ với mẹ những chuyện này, về phần cô, Cao Nhân Tuệ.” Trong mắt Đường Mạn

bùng lên lửa giận, “Cao Nhân Tuệ, cô không có tư cách đến thăm Khải Hiên, nếu

cô còn có một chút lương tâm, cô nên lập tức rời khỏi đây, nhân lúc tôi còn

chưa nổi giận, còn có thể để cô bình an rời khỏi, tự cô đi đi