
c sống của
cô bổ khuyết vào sự suy sụp của anh, khiến trái tim anh cũng mạnh mẽ hơn.
Hiện nay, anh vẫn chưa làm hóa trị, bởi vì uống thuốc là tốt
nhất, tạm thời đã khống chế được bệnh tình, khiến anh hiện giờ thoạt nhìn không
có gì khác biệt so với người bình thường, cho nên ôm vợ đẹp, sự buồn phiền lớn
nhất chính là, muốn làm lại không thể làm.
Cho nên, anh bắt đầu có hơi ganh tỵ với đứa bé này, bé con,
người mẹ xấu xa của con đã đá bay ba đến bên kia mất rồi.
Anh chỉ có thể nịnh hót, khoe mẽ để cầu xin cô, “Bà xã yêu,
một lần đi, đêm nay cho anh một lần đi, ngày mai liền đình chiến.”
Đường Mạn liếc anh: “Hôm nay miễn chiến.”
Anh không nản lòng, truy hỏi đến cùng: “Vậy lúc nào thì có
thể chiến?”
Đường Mạn hừ một tiếng, “Chừng nào anh mời được Tào thừa tướng
của Đại Thanh đến đây.”
Anh nghe một hồi, trên mặt đầy dục vọng nhưng cũng xin xỏ thật
điềm đạm đáng yêu, “Anh nhẹ một chút nha, nhẹ một chút nha, được chưa?”
Đường Mạn vẫn không chịu, anh đành hôn cô, sờ soạng thân
hình mẫn cảm trơn mịn của cô, không ngừng thỏa mãn niềm vui sướng của cô, cuối
cùng cũng khiến cô ngầm đồng ý.
Rất nhẹ rất dễ chịu, lại rất ân cần, sau khi hoàn thành, anh
áp tai của mình vào bụng cô, thỏa mãn vô tận.
Đường Mạn gõ đầu anh, có chút trách anh.
Lúc này, điện thoại di động của anh đặt ở trên bàn bỗng
nhiên rung động, cách Đường Mạn khá gần, cô với tay lấy qua: “Là tin nhắn, ơ, lại
không có chữ nào.”
Anh nhận lấy, nhìn một chút: “Có thể là gửi nhầm, không cần
để ý.”
Đường Mạn cũng không hỏi nhiều, cô dựa vào lòng anh, nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
***********************************
Trương Khải Hiên thấy cô đã ngủ say, lúc này mới đắp chăn
cho cô, sau đó lặng lẽ ngồi dậy, đến phòng sách gọi điện thoại.
Thật ra, Đường Mạn căn bản không ngủ quá sâu, Trương Khải
Hiên đột ngột rời khỏi giường, bên cạnh cô không ai, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, cô
nhón mũi chân đến mép cửa nghe lén động tĩnh ở bên ngoài.
Trương Khải Hiên ở trong phòng sách, khẽ nói chuyện với một
người, Đường Mạn vươn đầu, lắng nghe cẩn thận, cô nghe anh gọi: “Nhân Tuệ?”
Đường Mạn giật mình, đã muộn thế này, anh nói chuyện gì với
Cao Nhân Tuệ chứ? Lòng hiếu kỳ lại thúc giục, cô hệt như một cô gái đang đi bắt
gian, đi chân đất lặng lẽ đứng bên ngoài phòng sách, cẩn thận nghe tiếng nói
bên trong.
Thế nhưng, anh với cô ta nói chuyện gì, cô cũng không nghe
rõ, cách một cánh cửa, cô nghe được tiếng của anh, nhỏ đến nỗi không thể nghe
được, ân cần ngọt ngào, Đường Mạn nghe đến ngơ ngẩn, khoảng cách giữa hai người
cũng xa hơn ngàn dặm.
Đường Mạn lặng lẽ trở về giường, cô nhắm mắt lại, tất cả đều
làm giống như chưa có gì xảy ra, cô giả vờ như không có việc gì, điềm tĩnh mà
ngủ.
Quả nhiên, Trương Khải Hiên cũng rón rén quay trở lại phòng,
anh không chút nào phát hiện ra sự khác thường của Đường Mạn. Thấy Đường Mạn nằm
nghiêng và ngủ, đưa lưng về phía mình. Anh đưa tay qua, ôm lấy ngực của cô, nắm
lấy nơi mềm mại của cô. Đường Mạn vẫn không có phản ứng, vì thế anh càng dịch
sát người qua, thật cẩn thận gác lên trên đùi của cô. Anh thích tư thế ngang
tàng này để ôm cô ngủ, có đôi khi cô đang mơ mơ màng màng, dục vọng của anh đột
nhiên tăng vọt, sẽ tập kích bất ngờ mà không hề báo trước.
Trong lòng Đường Mạn lại như sống biển cuộn trào, chiếc giường
đôi, hai người, cùng giường cùng ngủ nhưng hai trái tim khó đoán. Cô không thể
không có suy nghĩ chua xót, cho tới bây giờ, anh vẫn như gần như xa với Cao
Nhân Tuệ như trước, ở sau lưng hai người
vẫn còn qua lại, như vậy cô được xem là cái gì? Là vợ của Trương Khải Hiên hay
chỉ là người phụ nữ mang thai hộ?
Hoặc là, cô là vợ của anh, nhưng người vợ này, cũng chỉ là một
nhãn hiệu trên món hàng thôi?
****************************************
Ngày hôm sau, cô không thức dậy sớm, trải qua một đêm suy
nghĩ miên man, cô không có cách nào ngủ ngon giấc được.
Sau khi thức dậy, phát hiện thấy những người khác đều có việc
đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Chu Duyệt ở trong phòng khách đang cầm một cuốn
tạp chí thời trang, vừa uống trà sữa vừa đọc, thấy cô đi xuống, vui vẻ hòa nhã
chào hỏi cô.
“Đường Mạn, chị chuẩn bị đưa Đồng Đồng đi về nhà ở Lệ Cảnh sống
một thời gian, cho nên nói với em một tiếng.”
Đường Mạn có hơi bất ngờ, chị ấy muốn dẫn Đồng Đồng dọn ra
ngoài sống? Cô biết anh trai của Khải Hiên có một căn hộ riêng ở Lệ Cảnh, nhưng
sau khi Trương Khải Quân qua đời, căn hộ này đương nhiên do Chu Duyệt thừa kế,
cô hỏi: “Đang yên lành, tại sao phải đi?”
“Đồng Đồng vẫn là một đứa trẻ, hiện giờ cơ thể em lại không
tiện, mỗi ngày nó đều dính lấy em, rất dễ va vào em, cho nên chị quyết định dẫn
nó qua đó sống.”
Đường Mạn buồn bả thất vọng, thật sự nếu Đồng Đồng không có
nhà, trong nhà chỉ còn lại hai người già và đôi vợ chồng son, trong lúc nhất thời
nguồn gốc của sự náo nhiệt đã không còn, cô sẽ càng cảm thấy cô đơn, hơn nữa,
trong khoảng thời gian này, cô sống chung với Chu Duyệt cũng không tệ, nói thật
ra, cô cũng không nỡ để chị ấy rời đi.
Chu