
leo, cô quá xinh đẹp, hơn nữa, còn kiên cường vô cùng.
“Tiểu Mạn.” Anh cúi đầu, không để cho cô nhìn thấy sự áy náy
trong đáy mắt.
Đường Mạn che miệng lại, cô xót xa vô cùng, cắm đầu chạy ra
khỏi cửa, bỏ lại anh mà chạy ra hành lang, dựa vào một góc khuất không ai mà
khóc òa lên.
Hạnh phúc và tai họa luôn đi đôi với nhau, cô chỉ nhìn thấy
hạnh phúc mà không phát hiện ra tai họa đang ẩn nấp, đến khi phát hiện, một dao
đó đâm thẳng vào vừa sâu vừa tàn nhẫn, cô gần như ngạt thở.
Cô thầm hỏi: “Trương Khải Hiên, anh thật sự yêu em sao? Nếu
anh thật sự yêu em, tại sao anh biết rõ phía trước là một vực thẳm mà anh lại để
cho em đâm đầu vào? Anh có từng lo lắng cho tương lai của em không, tương lai của
em, nếu như em thật sự không có tương lai thì sao, em không ngừng mất đi người
chồng, em còn phải làm một người mẹ đơn thân, em phải đối mặt với lận đận biết
bao, em phải nổ lực vất vả biết bao? Mà trả giá cho tình yêu, tại sao có thể
nói lấy thì lấy?”
Đường Mạn khóc chạy đi, Trương Khải Hiên thì rơi vào tự
trách.
3 tháng trước, anh đột nhiên chảy máu mũi, thường xuyên bị
chảy máu, hơn nữa còn phát sốt liên tục, dưới sự đề nghị của Cao Nhân Tuệ, anh
đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra xong, bảo anh về nhà đợi
tin tức, sau đó bác sĩ liên lạc với Trương Thụy Hằng.
Anh cảm giác được tình hình không ổn, trải qua truy hỏi đến
cùng, cuối cùng qua những lời khó nói của ba, anh biết được bệnh tình của chính
mình. Lúc ấy, anh vô cùng kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ được, bởi vì cơ thể
anh khỏe mạnh, thậm chí, anh chưa từng có cảm giác không khỏe ở chỗ nào, sinh lực
tràn trề, cho dù là lúc “yêu”, anh cũng có thể khiến cho bạn gái thỏa mãn, điều
đó không có khả năng, trực giác của anh cho rằng chẩn đoán sai lầm, lại đi khám
tiếp, kiểm tra đến 3 lần, đến kết quả kiểm tra thứ 5, kết quả đúng là không còn
nghi ngờ gì nữa.
Lúc ấy, Cao Nhân Tuệ liền khóc, nhìn thấy người yêu và người
nhà khổ sở, anh chỉ cố mỉm cười, “Khóc lóc cái gì, anh còn chưa chết, mọi người
cứ như vậy?”
Bà Trương vẫn cứ gào khóc, giậm chân đấm ngực, bà đã mất đi
một đứa con rồi, đứa con này là toàn bộ hy vọng của bà, bất luận thế nào đi
chăng nữa cũng không thể mất đi được.
Anh là một người rất thực tế, cũng rất bình tĩnh, không suy
nghĩ nhiều, lúc này anh quyết định hủy bỏ hôn lễ vốn dự định cử hành vào mùa
thu với Cao Nhân Tuệ, không muốn liên lụy người khác. Nhưng Cao Nhân Tuệ không
đồng ý, cô theo anh 4 năm, chờ đợi nhất chính là đám cưới, cô nhất định muốn
nó.
Anh cười khổ: “Em thật khờ khạo, thật sự có một ngày, em trở
thành góa phụ, việc gì em phải tự làm khổ mình? Nếu em muốn theo anh, anh không
ngại, nhưng kết hôn thì miễn đi, hình thức cũ rích. Anh biết em yêu anh, anh
thà rằng để em đi theo người khác sống thật tốt, cũng không muốn nhìn anh mà
khóc thảm thương.”
Cao Nhân Tuệ vẫn cố chấp không chịu rời khỏi anh, vì để cho
cô hết hy vọng, ngày hôm sau anh phải hẹn hò với Đường Mạn. Vốn dĩ anh chỉ muốn
đả kích Cao Nhân Tuệ, để cho cô ấy mất hết hỵ vọng sớm một chút, nhưng không ngờ
tình cảm của Đường Mạn đối với anh lại thắm thiết đến vậy, anh nhìn đôi mắt
trong veo hệt như một ao nước trong, điều này khiến anh không khỏi có chút tự
trách, nhưng sau đó anh lại giả tạo tự an ủi chính mình, nếu thật sự thời gian
của sinh mạng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy cuối cùng làm càn một
chút thì có hại gì chứ?
Lần đầu tiên hẹn hò, cô hồi hộp tựa như một con thỏ nhỏ vừa
bước vào môi trường mới, ngượng ngùng liếc nhìn anh, đuôi lông mày, khóe mắt,
ánh mắt đung đưa lay động, cũng không che giấu được sự quyến rũ và căng thẳng,
lúc về, dưới tán cây anh đào, gió thổi làm rơi cánh hoa anh đào trên ngọn cây,
anh quay đầu lại, thấy cô có hơi lạnh, không kiềm chế được, anh ôm lấy cô, hôn
cô.
Dẫn cô đến biệt thự nghỉ mát, đêm đó, Nhân Tuệ gọi điện thoại
đến, ở trong điện thoại khóc lóc, cuối cùng anh cũng không đành lòng, đẩy Đường
Mạn liền trở về an ủi Cao Nhân Tuệ, suy đi nghĩ lại, anh nói với Cao Nhân Tuệ:
“Chia tay đi, đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa, có rất nhiều người
đáng để em yêu.”
Cao Nhân Tuệ trách móc anh, “Anh có thể ở cùng một chỗ với
Đường Mạn, tại sao lại không muốn ở với em?”
Anh trả lời rất dứt khoát: “Bởi vì, anh không yêu cô ấy.”
Cao Nhân Tuệ rớt nước mắt, cô đau khổ cầu xin anh: “Anh kết
hôn với em đi, chúng ta sinh em bé, cái gì em cũng không quan tâm, chỉ muốn sống
với anh.”
Anh nhất quyết từ chối, “Điều này tuyệt đối không thể được,
anh không hy vọng sẽ làm liên lụy đến em, huống hồ lại thêm một đứa bé nữa, khiến
em trở thành một người mẹ đơn thân.”
Bất luận cô cầu xin anh thế nào, cuối cùng anh vẫn đẩy cô
ra, trong lòng cực kỳ đau đớn, chọn Đường Mạn, không phải vì yêu cô ấy, chỉ là
bởi vì cô ấy gần nhất, lại thích hợp nhất, còn ai giống như vậy chứ? Nhưng đã
sai một bước, sai một bước rồi, Đường Mạn thông minh, đáng yêu, tràn đầy sức sống,
hài hước, còn dịu dàng và chu đáo nữa, đã cuốn hút anh, anh nhanh chóng để bản
thâ