
ãy tha thứ cho mẹ nhé.”
Cô khóc rất lâu ở trong công viên, đến khi khóc mệt rồi, ngẩng
đầu mới phát hiện, trời xui đất khiến thế nào, trùng hợp cô lại đến công viên lần
đầu tiên hai người hẹn hò.
Tựa vào cửa kính xe taxi, nhớ lại chuyện mấy tháng qua, quả
là khiến cô hỗn loạn không thể chịu đựng nổi. Cô vốn là một người vui vẻ, một
cô gái không buồn không lo, bỗng nhiên, người cô thầm mến lại đến theo đuổi cô,
cô mừng rỡ, tưởng rằng đây là tình yêu mà hô khao khát, rụt rè cẩn thận hẹn hò
với anh, không giữ được trinh tiết làm cho cô khóc, không phải khóc bởi vì đã mất
đi thứ quý giá nhất, mà là bởi vì đã trao thân cho người cô thích, cô khóc.
Mang thai, kết hôn, tất cả đều nhanh như tên lửa, hiện giờ, mọi loại đả kích
thay nhau diễn ra, hệt như cách biến chứng của bệnh tật ngày càng trầm trọng,
mà cô chỉ là một cây leo tầm thường có thể nhìn thấy trong vườn hoa, áp lực hệt
như núi lửa phun trào, muốn phun ra thật cấp bách, nhưng cô lại không thể để nó
phun trào ra, cho nên cô chỉ biết khóc.
Cô nhìn kiến trúc bên ngoài cửa xe, khi đèn giao thông ngừng
ở giao lộ bên kia, đột nhiên một dãy số xe quen thuộc đập vào mắt cô, trong
lòng cô vui mừng, Khải Hiên?
Là xe của Trương Khải Hiên. Cô đã có chỗ dựa, nhưng khi cô vừa
định gọi điện thoại, nụ cười đông cứng lại, bởi vì trong xe của Trương Khải
Hiên còn có thêm một người.
Là Cao Nhân Tuệ?
Cô ngờ vực, Trương Khải Hiên đi cùng với Cao Nhân Tuệ?
Đèn xanh sáng lên, xe của bọn họ đã đi rồi. Cô nhanh chóng
nói với tài xế, “Đi theo xe phía trước.”
Xe của Trương Khải Hiên chạy đến Vận Cảnh Hoa Thịnh Đốn (một
chung cư cao cấp 21 tầng theo kiến trúc của Washington DC), Đường Mạn biết
Trương Khải Hiên có một căn hộ ở khu này, trước kia cô đã đến đây một lần với
anh, chẳng qua là Trương Khải Hiên nói, anh không thích nơi này, vẫn thích sống
chung với mọi người hơn, Đường Mạn quan sát căn nhà kia, là nhà mới, đồ dùng
trong nhà tiện nghi đầy đủ, người tinh tường đều biết đây là căn nhà mới để chuẩn
bị cho đám cưới, chỉ kém là chưa treo chữ Hỷ đỏ thẫm lên, để báo hôn lễ là giống
rồi, anh không muốn vào đây sống đơn giản chỉ có một chuyện, lâm trận thì đổi
người, có liên quan đến tình cũ, không thể đối diện với căn nhà mới chuẩn bị
cho người yêu cũ nữa, nhưng cô không nói ra, giẫm lên vết thương của người
khác, trên tuyết thêm sương lại thêm muối, cô không phải là đao phủ.
Trương Khải Hiên xuống xe, quả nhiên là anh và Cao Nhân Tuệ
đi chung với nhau, hai người lần lượt một trước một sau đi vào hành lang.
Đường Mạn xuống xe, cô do dự đứng dưới lầu, một mực đấu
tranh có nên lập tức theo sau hay không, thấy cử chỉ của bọn họ, rất quen thuộc
tự nhiên, dường như bọn họ đã làm chuyện này không dưới một lần, vào nhà như vậy,
bọn họ sẽ tiếp tục làm chuyện gì? Giống như bạn bè ngồi uống trà nói chuyện phiếm
sao? Không thể nào, tiệm cà phê đầy rẫy ở bên ngoài, uống trà nói chuyện phiếm
còn tìm đến một nơi mà không ai quấy rầy sao?
Lửa lòng kích thích, cô càng hệt như một nữ sinh ngẩng cao đầu
trong phong trào Ngũ Tứ, thiếu điều chưa có giơ cao biểu ngữ và hét to: “Trương
Khải Hiên, anh là một tên đàn ông chó chết thối tha.”
Nước mắt cô lại rơi đầy mặt: “Tôi mang thai con cho anh, thậm
chí đứa bé còn có chỗ khiếm khuyết, một mình tôi gánh chịu mọi áp lực, đứa bé
này bất kể là khiếm khuyết hay toàn vẹn, bất kể là thông minh hay khờ khạo, là
của anh tôi đều thích, là của anh tôi đều yêu, nhưng xoay người anh lại lên giường
cùng phụ nữ khác, anh chính là một kẻ đê tiện bỉ ổi, vứt bỏ tín nghĩa.”
Cô xiết chặt nắm tay, cắn răng một cái, vọt lên trên.
Đường Mạn ngẩng đầu, Trương Khải Hiên đang ở trong đó, đè
nén ngọn lửa đố kỵ trong lòng, cô liên tục nhấn chuông cửa, nhấn, nhấn, nhấn.
Cửa mở ra.
Đường Mạn đè xuống lửa giận, cửa đột ngột mở ra, ngược lại,
cô bị dọa hết hồn lui về sau hai bước, không ngờ Trương Khải Hiên lại lách người
đi ra ngoài, ngay sau đó đóng cửa lại.
Anh đích thân bước ra, lại đóng cánh cửa ở sau lưng.
Đường Mạn lập tức hét lên: “Trương Khải Hiên, anh đang làm
gì vậy? Trong nhà cất giấu người nào mà anh không dám để cho tôi thấy chứ?”
Trương Khải Hiên chỉ im lặng, anh nhìn Đường Mạn, muốn nói lại
thôi, anh mắt phức tạp.
Đường Mạn nổi giận, “Là Cao Nhân Tuệ ở bên trong có phải
không? Ban ngày ban mặt, anh ở sau lưng tôi làm ra chuyện gì?”
Trương Khải Hiên dừng một chút, rồi anh bình tĩnh nói: “Về
nhà đi, chúng ta về nhà đi.” Sau đó, kéo Đường Mạn rời đi, Đường Mạn liều mình
hất ra, né tránh sang một bên, “Nhà của anh, phòng của anh, lại mang phụ nữ về,
còn không dám nói với vợ của anh là anh đang làm cái gì? Trương Khải Hiên, anh làm
chuyện gì không muốn người khác thấy, không dám nói với tôi?”
Anh vẫn không lên tiếng.
Toàn bộ đau khổ dâng lên, Đường Mạn liền sụp đổ, đương nhiên
anh không dám nói rồi. Nếu vụng trộm còn dám công khai thừa nhận, đây quả thực
là vô liêm sỉ, giống như giết người không dao.
Đường Mạn rớt nước mắt, “Trương Khải Hiên, anh và cô ta vẫn
vấn vương không dứt, vẫn chưa chia