
n rơi vào tay giặc. Mà sai lầm nối tiếp sai lầm, Đường Mạn lại mang thai, dưới
tình thế bất đắc dĩ, anh đành phải cười khổ mà kết hôn.
“Kết hôn đi.” Anh tự nói với mình, “Nếu thật sự anh phải chết,
anh cũng sẽ không bạc đãi em.”
Anh nhìn ra ngoài cửa, Đường Mạn ôm mặt khóc, chạy ra ngoài,
lúc này đây, thật sự đã làm tổn thương cô, anh vô cùng đau khổ, một quyết định
sai lầm đã khiến một phụ nữ không thoát ra khỏi bóng ma, trái lại còn đổi lấy sự
đau đớn của cả ba người, đây thật sự chính là một trò chơi ngược tâm hoang đường
và vô lý, khiến người ta phải đau lòng khiếp sợ.
***************************************
Trương Khải Hiên tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người,
Đường Mạn không có ở trong phòng.
Anh bước xuống giường đến phòng sách tìm cô, thấy Đường Mạn
nghiêng người tựa vào ghế, đã ngủ say. Trong tay cầm một quyển sổ ghi chép còn
đang viết dở.
Anh không thể bỏ mặc, đi qua ôm lấy cô, bế cô trở về phòng
ngủ.
Từ khi bắt đầu biết được bệnh tình của anh, Đường Mạn cũng bắt
đầu vạch ra kế hoạch sinh hoạt thường ngày của chính mình, toàn bộ trọng tâm cuộc
sống của cô đều xoay quanh Trương Khải Hiên, cô tìm đọc rất nhiều tài liệu, hơn
nữa còn viết blog, khẩn cấp phát động trên blog cá nhân cầu xin sự giúp đỡ, hy
vọng có thể tìm được người hiến tặng thích hợp với chồng mình sớm một chút,
nhưng mỗi ngày ngoài việc nhận được lời động viên ấm áp từ bạn bè, cũng không
có tin tức nào cho cô kỳ vọng, nhưng cô cũng không hề nổi giận. Mỗi ngày tra cứu
tài liệu, bắt đầu quan tâm đến ăn uống hàng ngày của anh, tất cả đều rất chu
đáo. Chế độ ăn uống kết hợp với điều trị, thuốc Đông y tẩm bổ, tất cả các
phương pháp, cô đều muốn thử một chút, mỗi loại cô còn ghi chép lại rất cẩn thận,
huyết áp mỗi ngày, nhiệt độ cơ thể của ah, cô đều ghi chép lại. Nhìn thấy cô
nghiêm túc hệt như ôn thi, anh cũng có chút không đành lòng.
Lúc đó, anh có cảm giác rằng, vợ chồng hoạn nạn gặp chân
tình.
Phản ứng mang thai cũng vây khốn Đường Mạn, cô buồn nôn, kén
ăn, nhưng vì phải làm gương cho Trương Khải Hiên, cô vẫn ăn ăn ăn thật nhiều,
ăn xong rồi ói ra, ói ra xong thì lại ăn tiếp, lúc nào ăn món vịt nhồi cũng khiến
cô nước mắt đầm đìa, nhưng đối mặt với chồng, cô lại có thể trêu ghẹo anh vô
cùng hài hước, “Hiện giờ, rốt cục mỗi ngày có thể được ăn cơm mềm mới phát hiện
ra cơm mềm cũng không phải tốt như vậy, trái lại, bây giờ thật nhớ những ngày
trong đồ ăn có cỏ.”
Trương Khải Hiên biết, cô vẫn khổ sở trong lòng nhưng lại
khích lệ anh như trước, mà sau lưng, cô rớt nước mắt bao nhiêu thì anh không biết,
chỉ có mình cô biết rõ.
Mỗi buổi sáng, Đường Mạn sẽ kéo anh thức dậy sớm để đi tản bộ,
không thể vận động mạnh, nhưng tập luyện bình thường nhất định phải tiến hành,
chạy lên trên núi, nhìn thấy biển trời một màu ở đằng xa, anh nhịn không được
xúc động: “Nếu sau này có thể được chôn cất ở đây, đó thật sự là một chuyện rất
dễ chịu.”
Cô ngắt lời anh: “Là chuyện của 80 năm sau, suy nghĩ chuyện
lâu dài như thế để làm gì?”
Anh cười ha ha, nghe thật lạc quan, là 80 năm sau, anh có
còn sống được đến 80 năm sau hay không?
Đường Mạn nắm chặt tay anh, cô gằn từng tiếng, kiên quyết
nói với anh: “Khải Hiên, em nói cho anh biết, em sẽ không cho phép mình trở
thành góa phụ, em nói rồi, sẽ không buông tha anh, cho dù chỉ có 1/10000 hy vọng,
em cũng sẽ nổ lực hết mình, bởi vì anh là chồng của em, là người mà em yêu
thương, là ba của con em. Anh phải lắng nghe thật kỹ càng lời nói của em, anh
phải tiếp tục sống cho thật tốt, mùa xuân sang năm, anh và em sẽ cùng nhau về
quê, chúng ta đi xem hoa đào, hái hoa hòe, vào mùa thu, chúng ta lại đi đập hạt
kê, hái quả hồng, khi đầy trời đều là lá vàng mùa thu, chúng ta cùng dắt tay
con, chạy băng băng trên cánh đồng trống, một nhà 3 người chúng ta, hưởng thụ
tiếng cười vô tận. Chuyện đó nhất định sẽ xảy ra, Khải Hiên, anh hãy tin em, em
có thể làm được, nhìn em đi, và nói với em rằng, anh tin em.”
Ánh mắt của Đường Mạn thật là hết sức trong veo, lại kiên định
tự tin, điều này khiến anh vừa xấu hổ vừa xót xa, anh đành xúc động nói: “Anh
tin em, anh cũng nhất định làm được.”
Đường Mạn thở dài, tay của mình và tay của anh nắm chặt với
nhau.
Nhưng, có một chuyện khiến anh không bằng lòng, Đường Mạn từ
chối làm “yêu” với anh, kể từ sau khi mang thai, thiên tính người mẹ bắt đầu dần
dần xuất hiện, trên mặt cô toát ra nụ cười mỹ mãn, còn có sự kỳ vọng vô cùng
tha thiết, mỗi buổi tối, cô cầm sách báo nhi đồng kể chuyện sinh động như thật
cho cục cưng ở trong bụng nghe, còn lôi kéo anh cùng nhau lắng nghe.
Anh cũng vui vẻ, thật kỳ diệu biết bao, anh lại có thể gieo
vào trong cơ thể cô một mầm sống, mà đứa bé này lại vươn tay nhỏ bé mỗi ngày
phát triển thật khỏe mạnh, hoàn toàn bù đắp lại sự khiếm khuyết trong sinh mạng
của anh, từ khi anh biết mình có con, anh cũng phấn khởi theo, cũng cùng với Đường
Mạn khao khát về cuộc sống tương lai. Có lẽ, lúc trước qua lại với cô là một
sai lầm, nhưng thời gian sai lầm lại lựa chọn con người chính xác, sứ