
nói với anh, đứa bé là hy vọng của chúng ta, cũng là hồi ức
quý giá mà anh đã cho em, bất kể là nó khỏe mạnh hay là khiếm khuyết, bất kể nó
thông minh hay là khờ khạo, là của anh thì em đều thích, em đều quý trọng, em đều
muốn, em nhất định sẽ khiến anh khỏe mạnh để nhìn nó lớn lên, thay tã cho nó, dắt
tay nó đi trên đường, dạy nó nói chuyện, cùng nó chơi trượt băng, cưỡi ngựa,
đánh bóng bàn, tất cả những chuyện này thực sự sẽ xảy ra, cho nên, vĩnh viễn đừng
nói với em những lời chản nản và thất vọng nữa nhé, bởi vì anh là ông xã của Đường
Mạn, ở trong tự điển cuộc sống của em không có chuyện gì là không có khả năng,
chỉ có chuyện vứt bỏ, nhưng từ trước đến nay, em chưa từng có suy nghĩ là em sẽ
vứt bỏ chuyện gì.”
Anh ôm lấy cô, cánh tay làm thành một cái vòng kiên cố, “Xin
lỗi, xin lỗi.”
Đường Mạn cũng quấn lấy anh, đáp ứng anh, nhiều đêm như vậy,
cô đều như thế, ôm anh, xem chừng anh, an ủi anh, kể chuyện xưa cho anh nghe,
nói chuyện cười, giúp đỡ nhau, ủng hộ nhau tiến tới, hơn nữa cô tin chắc rằng,
con đường rất dài, nhưng cô nhất định sẽ không cô đơn.
***********************************************
Bác sĩ kéo tấm màn vải ra, Đường Mạn hỏi bác sĩ, “Em bé khỏe
chứ?”
Bác sĩ nhìn khuôn mặt của cô, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ,
quả nhiên, bác sĩ hỏi cô: “Hôm nay cô đến một mình à?”
Cô gật đầu.
Bác sĩ nói: “Tôi báo cho cô một tin không tốt lắm, chồng cô
đang uống thuốc, có lẽ là do liên quan đến thuốc, cũng có lẽ là do nguyên nhân
khác, theo những gì nhìn thấy qua hình ảnh siêu âm, đứa bé này hình như bị khiếm
khuyết, nó không có tay phải.”
Đầu óc Đường Mạn nhất thời ong ong, cô giống hệt như một ống
tiết kiệm, tích lũy tràn đầy hy vọng, kết quả bỗng nhiên bị một cái búa lớn
giáng xuống ầm một cái, đánh nát cô thành từng mảnh.
Cô trừng lớn hai mắt, không tin, hỏi lại bác sĩ: “Bác sĩ đã
xem kỹ càng rồi?”
Bác sĩ nhìn xuống, cuối cùng, cô ấy đành gật đầu: “Đúng vậy,
trước mắt, đứa bé này nhìn thấy bị khiếm khuyết, có cánh tay, nhưng không có
tay phải, đứng ở góc độ bác sĩ, đề nghị của chúng tôi là không nên giữ lại.”
Không nên giữ? 4 tháng, đã hình thành nên sinh mạng, có nhịp
tim, có khuôn mặt, có 5 giác quan, có cảm giác, không giữ lại?
Bác sĩ khuyên cô: “Trở về, cô thương lượng với người nhà thử
xem.”
Toàn thân Đường Mạn lạnh ngắt, chần chừ đi xuống cầu thang,
chân nặng ngàn cân, hoàn toàn không bước nổi.
Số phận thật sự trêu đùa cô, tàn nhẫn giống như một con dao.
Hy vọng của cô, niềm vui của cô, động lực của cô, toàn bộ đều gắn liền trên người
đứa bé này, đột nhiên, bác sĩ giội một thùng nước đá xuống, vào mùa đông trời lạnh,
biến cô thành một khối băng.
Cô lau nước mắt, nói với tài xế của nhà họ Trương đã đưa cô
đến, “Thả tôi xuống công viêc ở phía trước, tôi muốn ngồi ở đó một lát.”
Ngồi trong công viên, trong lòng cô tràn đầy thê lương, làm
sao nói với người nhà họ Trương đây? Tuy rằng, bà Trương bợ đỡ, nhưng cũng bởi
vì đứa bé, Đường Mạn gần như muốn gì được đó, cô đã được hưởng sự chăm sóc tốt
nhất của họ Trương, đột nhiên nói với họ, nghĩ đến ánh mắt của cả đám người bọn
họ nhất định là ngây ngô, thật sự cô không đành lòng, còn có Trương Khải Hiên,
mỗi tối anh đều ôm cô, cùng cô nói chuyện với đứa bé, đứa bé này sẽ kéo dài mạng
sống của anh, là máu thịt của anh, còn là hy vọng cứu sống anh, hiện giờ nói với
anh? Khải Hiên, đứa bé này có thể không khỏe mạnh, anh sẽ có biểu hiện như thế
nào? Một nỗi khổ đã như sấm nổ trên đầu, lại bồi thêm một kích thích không thể
có cách nào xoay trở được nữa, lựa chọn chính xác là không cần đứa bé này,
nhưng nếu không cần nó, Trương Khải Hiên liền mất đi 30% hy vọng, hy vọng tiếp
theo ở nơi nào? Vào lúc nào? Một hy vọng xa vời hệt như một chiếc lông đang bay
trong không khí, với tay để lấy, nhưng là càng lấy thì nó càng bay xa.
Mặc dù, hiện tại nhìn Trương Khải Hiên, anh vẫn khỏe mạnh
như trước, có chút kiêu ngạo như trước, nhưng ai biết được ngày mai, ngày mốt
anh có thể lại ngất xỉu một lần nữa hay không?
Không được, tuyệt đối không được, không được để anh biết.
Cô khóc hệt như một cô gái nhỏ bán trứng bị vỡ nát hết sọt
trứng gà.
Khóc rất lâu, cô tự nói với chính mình: “Nếu đây chính là số
phận đã định trước cho tôi, hãy để một mình tôi gánh vác đi.” Cô vuốt bụng, dường
như có thể cảm giác được sinh mạng nhỏ bé trong bụng kia đang hấp thu máu của
cô, đang ngoan cường đưa tay về phía cô, bàn tay bé nhỏ yếu đuối, dường như
đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhất thời, ruột gan cô như đứt ra
từng khúc.
Cô vùi đầu vào giữa đầu gối, “Giữ lại, mẹ nhất định sẽ giữ lại
con, con của mẹ, nếu con thực sự không có tay phải, mẹ sẽ làm tay phải của con,
cho dù có bao nhiêu khó khăn, mẹ đều ở bên con, bởi vì con chính là hồi ức mà
ba con để lại cho mẹ, mẹ thật sự rất yêu ba con, thực sự không muốn mất đi ba
con, cục cưng à, con hãy giúp đỡ mẹ nhé. Mẹ biết, như vậy rất không có trách
nhiệm, con vừa sinh ra sẽ nhận lấy rất nhiều sự chỉ trích, nhưng mà, mẹ thật sự
không thể mất đi ba con, con h